- Còn một chuyện nữa tôi phải nói với cô, Alexandre cắt ngang. Tôi
đang không đi làm.
Lần này, chính anh là người nhìn xuống. Thú nhận còn khó khăn hơn anh
nghĩ.
- Chính thức ra, tôi không tiến hành vụ điều tra này. Mặt khác, chính
thức ra, là không có vụ điều tra.
- Tôi không hiểu gì hết... Anh giải thích đi ! Cô gái hét lên.
- Tôi đã nói với cô về cậu thiếu úy đang ở trong bệnh viện, giữa cái sống
và cái chết. Vì tôi. Tôi đã kéo cậu ấy tham gia một vụ quá nguy hiểm. Sếp
đã cho tôi tạm nghỉ việc, thậm chí tôi nghĩ Thanh tra ngành sẽ đuổi việc tôi.
Cloé giận dữ nhìn anh, như thể sẵn sàng lao vào anh.
- Khi đọc các biên bản tiếp cô, tôi đã nghĩ là cô nghiêm túc. Bởi vì một
anh bạn của tôi, một thiếu tá, đã kể cho tôi nghe một chuyện giống với
chuyện của cô đến kì lạ. Thế nên, tôi đã tự nhủ là phải có ai đó giúp cô. Kể
cả khi tôi không có thẩm quyền làm việc đó... Thế đấy, cô biết hết rồi. Ngày
mai, tôi phải đi gặp bác sĩ đã khám cho Laura, cô gái đã tự sát. Bằng cách
điều tra về cô ấy, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về gã đó, về phương thức
hành động của hắn.
Cuối cùng, Cloé lại ngồi xuống ghế. Bởi vì cô không còn đứng vững.
Trong cô, lẫn lộn cảm giác điên dại, thất vọng và lo lắng. Những cảm xúc
mạnh mẽ gần như xóa bỏ nỗi sợ hãi.
Gã cảnh sát này cũng là kẻ bệnh hoạn chăng ? Hay anh ta là hi vọng cuối
cùng của cô ?
- Chính vì thế mà tối nay cô cần phải trình báo, viên thiếu tá nói tiếp.
Tôi hi vọng là bây giờ họ sẽ xúc tiến việc điều tra. Ngày mai, tôi sẽ đến gặp
cảnh sát trưởng một lát. Tôi sẽ giải thích với anh ấy tất cả những gì tôi biết,
tất cả những gì tôi đã phát hiện về Laura. Và tôi hi vọng anh ấy sẽ giao vụ
này cho tôi, cũng như những phương tiện để thực hiện nó.
- Thế nếu anh ta từ chối ? Cloé hỏi.
- Tôi sẽ canh hàng đêm trước cửa nhà cô.
- Anh chỉ đề xuất được có thế thôi sao ?
Khinh bỉ chất chứa trong giọng nói của cô...