tá nhỏm dậy trên ghế, hạ cửa kính.
- Chào anh, Cloé nói và khẽ mỉm cười.
Hai hàm anh tê cóng vì lạnh, cơn đau dữ dội xẻ đầu anh làm đôi.
- Anh đã qua đêm ở đây à ?
- Cứ cho là thế, Alexandre trả lời.
- Vào đây, tôi sẽ pha cà phê cho anh.
Anh không đợi phải nài nỉ, đi theo Cloé vào tận bếp. Cô có vẻ bình tĩnh
hơn hôm qua, thậm chí là bình thản. Điều đó không khiến viên thiếu tá yên
tâm.
- Tôi đã nhìn thấy xe anh khi mở chớp cửa. Tôi muốn biết chắc là anh
không bị chết vì lạnh !
- Thật tốt quá. Cô có ngủ được không ?
- Không, cô thú nhận và đặt một chiếc cốc trước mặt anh. Anh có dùng
đường, đúng không ?
- Có, cho tôi một ít. Mà... cô cảm thấy thế nào ?
Cô vội vàng quay lưng lại phía anh. Và trốn tránh ánh mắt anh, đương
nhiên.
- Tôi ổn, cảm ơn.
- Lại đây ngồi đi, Alexandre đề nghị.
Cloé ngồi xuống đối diện với khách mời. Rõ ràng là cô rất khó chịu.
- Cho tôi biết cô thế nào rồi, viên cảnh sát nhắc lại. Và tôi muốn biết sự
thật, chứ không phải nói dối.
Cô áp hai bàn tay vào chiếc cốc cho ấm, nhìn sững xuống bàn.
- Có lẽ anh đói rồi ? Tôi sẽ nấu bữa sáng cho anh.
- Trả lời tôi đi, Gomez ra lệnh. Bữa sáng có thể chờ được.
Cuối cùng, cô cũng ngước mắt nhìn vào mắt anh, anh thấy môi dưới cô
hơi run.
- Tôi đau. Rất đau.
Anh chỉ muốn cô tâm sự, như thể điều đó có thể thay đổi điều gì.
- Ở vào vị trí của cô, tất cả mọi người đều đau.
- Anh biết gì về hắn rồi ?
- Chẳng gì hết, Alexandre khẳng định. Tôi còn chưa đủ dữ kiện để...