Đề nghị của anh khiến Cloé yên tâm, nhưng cô vẫn sốt ruột muốn được ở
một mình. Để không còn phải giả bộ mạnh mẽ.
Họ vào nhà, Cloé đứng chôn chân trong phòng khách. Đằng trước cửa
sổ. Trong khi Gomez xem xét từng phòng.
- Chẳng có gì hết, cuối cùng anh nói.
- Chúc anh một buổi tối tốt lành, thiếu tá ạ. Và cảm ơn anh.
Alexandre thấy khó khăn khi phải bỏ mặc cô cho số phận.
- Ngày mai tôi sẽ gọi cho cô. Và cô cũng đừng ngại. Cô có thể gọi cho
tôi bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm.
Anh đặt một tay lên vai cô, cảm thấy cô co rúm người từ đầu đến chân.
- Anh ta đã coi tôi là một con điên, cô thì thầm.
- Ai ?
- Bác sĩ... Anh ta... anh ta nói là tôi không sao, không bị gì hết. Rằng có
thể đó chỉ là một trò đùa tai ác... Một trò đùa tai ác, anh có hiểu không ?
- Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, Gomez khẩn khoản. Vụ việc sẽ theo
đúng trình tự. Và chúng tôi sẽ bắt được hắn, tin tôi đi.
- Sẽ chẳng ai bắt được hắn, Cloé tiên đoán.
Gomez có cảm giác vừa bị một cái tát, bàn tay anh quắp lại trên vai cô
gái.
- Tôi sẽ chết, tôi biết thế. Tôi cảm thấy thế.
Anh bắt cô quay lại, cô không khóc, lạnh lùng đến khủng khiếp.
- Để giết cô, hắn phải giết tôi trước đã.
Cuối cùng, anh rời khỏi căn nhà, và vừa khóa xong hai lần sau lưng anh,
Cloé đã cởi bỏ áo quần. Hay đúng hơn là rứt chúng ra khỏi da, như thể
chúng đang bốc cháy.
Thay vì bỏ vào túi đựng quần áo bẩn, cô vứt thẳng chúng vào thùng rác.
Giá mà có lò sưởi, cô sẽ ném chúng vào lửa. Tất cả những gì hắn đã chạm
vào đều phải biến mất.
Nhưng cô không thể xé da, lột da được. Cô liền giam mình trong phòng
tắm, bước vào bồn tắm và đứng dưới vòi nước nóng. Thật nóng.
Nóng đến bỏng da.
Cô ra sức xát xà phòng, điên cuồng chà sát làn da. Cuồng loạn.