- Chẳng có dấu vết gì, trừ những chỗ thâm tím mà tôi tự gây ra khi bị
ngã. Không dấu vết gì... về bất cứ chuyện gì.
Lẽ ra Gomez phải lường trước được điều đó. Gã này quá ranh ma, nên
không thể để lại AND sau lưng.
- Cô yên tâm chưa ?
- Bây giờ tôi muốn về nhà.
- Cô có thể về nhà tôi nếu cô muốn, Gomez đề nghị.
Vi phạm quy định cũng chẳng sao. Anh đã đến nước này..
Cloé lưỡng lự. Tất nhiên, cô sợ phải ở nhà một mình. Chỉ nghĩ đến
chuyện đó thôi, cổ họng cô đã biến thành một cục nghẹn.
Tất nhiên, hắn có thể quay trở lại, đêm nay. Nhưng cô cần gặp lại hang ổ
của mình, đồ vật của mình, các thói quen của mình. Bấu víu vào những
hình ảnh thân thuộc, những mùi vị thân quen.
Giữa cảnh hỗn độn, cần phải có những dấu mốc.
- Sáng mai tôi phải đi làm, tôi không thể ngủ lại nhà anh. Và tôi cần phải
tắm.
- Tôi có một phòng tắm, Gomez giải thích với một nụ cười trên khóe
môi. Và ngày mai là chủ nhật.
Cloé không tìm ra được cái cớ nào khác. Chẳng thà cứ nói thật.
- Tôi cần ở một mình. Nhưng cảm ơn anh về lời đề nghị.
Anh lại tăng tốc, cô bám chặt vào bảng điều khiển. Căng thẳng tột độ.
Cloé muốn giết ai đó. Muốn gào lên. Đập đầu vào tường.
Alexandre thèm một điếu thuốc, muốn tóm cổ gã bệnh hoạn vừa làm tổn
thương cô gái này. Tóm sống, chắc chắn rồi.
Anh muốn ôm cô trong vòng tay, an ủi cô.
- Rất tiếc vì chuyện cô đã phải chịu đựng, anh bỗng nói.
Quả là một cực hình khi cô đang bắt mình phải chịu đựng để không òa
khóc.
- Tôi đảm bảo với cô là hắn sẽ phải trả giá, Gomez nói thêm.
Họ không nói thêm lời nào cho đến khi chiếc Peugeot đỗ lại trên phố
Moulins.
- Tôi đi cùng cô, viên thiếu tá tuyên bố. Tôi sẽ rà soát trước.