Hình như anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, râu cạo sơ sài. Mặc một
chiếc áo thun đen có hình đầu lâu và một chiếc quần jean cũ.
- Xin chào... Tôi đến lấy lại xe.
- Nó không có ở đây. Cô nên tìm trong phố.
Cloé cố nén nụ cười. Anh căng thẳng hơn bất cứ ai khác.
- Nhân tiện tôi lên nói với anh mấy câu.
- Thật là một ý tưởng thú vị !
Anh đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực.
- Anh không mời tôi vào sao ? Không được lịch sự lắm nhỉ !
- Tôi là một người thô lỗ, viên thiếu tá nói nhỏ và nở nụ cười kinh
khủng. Và tôi muốn đóng sầm cánh cửa này trước mũi cô đến chết đi được.
Thế nên hãy nói điều cô muốn nói nhanh lên.
Cloé quyết định được ăn cả ngã về không. Cô đẩy anh ra và cố tình vào
trong nhà. Lẽ ra anh có thể ngăn cô, nhưng vẫn để mặc.
- Tôi không muốn nói chuyện ở ngưỡng cửa, cô nói thêm.
Gomez đóng cửa và đứng sững trước mặt cô. Họ cùng đứng trong một
lối vào nhỏ xíu, giống như một đầu hành lang tối tăm, nối vào một phòng
khách trang bị tồi tàn. Cloé đã đến đây hôm qua, nhưng chỉ lưu giữ một kí
ức rất mơ hồ.
Cô không dám mạo hiểm thêm.
Mình đã vào được, tạm thế đã.
- Thế nào ? Cô có điều gì khẩn cấp cần tâm sự với tôi thế ?
- Tôi rất tiếc về chuyện sáng nay. Lẽ ra tôi không nên cư xử tệ thế. Chỉ
có thế thôi.
Cô có cảm giác vừa tự sỉ nhục chính mình.
- Chỉ có thế thôi sao ?... Tôi cho rằng theo đúng kịch bản đã đến lúc tôi
phải trả lời rằng tôi đã quên hết và lại sẵn sàng giúp cô. Đúng thế không ?
Chính xác là như thế. Thế nên hãy làm đi, nói đi !
- Chẳng có gì buộc anh phải làm thế, cô đáp lại.
- Quả đúng thế ! Rất vui được nghe cô nói ra điều đó.
- Nhưng đó là công việc của anh, Cloé vụng về nhắc nhở. Và tôi tin chắc
là anh muốn kết thúc vụ này.