Cô mỉm cười ngạo mạn, thậm chí là xấc xược. Quên mất là phải hạ
mình.
- Điều mà tôi rất thích ở cô, đó là cô không ngại bất cứ chuyện gì ! Viên
cảnh sát tuyên bố.
- Nghe này, thiếu tá, tôi biết là sáng nay tôi đã khiến anh mất nhiệt
huyết, nhưng...
- Cô không làm tôi mất nhiệt huyết, Alexandre sửa lại. Cô đã đối xử với
tôi như một thứ rác rưởi, nói với tôi như với một con chó, và cuối cùng, sỉ
nhục tôi.
- Đừng có phóng đại thế ! Cloé thở hắt ra.
- Tôi phóng đại à ? Câu nói hay nhất đấy !
Anh lại khoanh tay, như một đứa trẻ giận dỗi.
Đứa trẻ cao một mét chín mươi và nặng một tạ.
- Lẽ ra anh nên chơi bài ngửa với tôi ngay từ đầu, Cloé nói tiếp, chúng
ta đã không đến nỗi thế.
- Là lỗi của tôi, đương nhiên rồi !
- Anh sẽ giúp tôi, đúng không ?
- Cô luôn nghĩ là tất cả mọi người đều phục vụ cô, hay chỉ mình tôi thôi
?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ anh phục vụ tôi ! Cloé bào chữa.
Anh nhận thấy cô đang vân vê một lọn tóc. Vô cùng khó chịu.
- Ô có đấy, thưa cô ! Và tôi tin là cô nên tự hỏi mình vài câu. Có thể nói
cô coi người khác như người phục vụ của cô, cô muốn sử dụng thế nào
cũng được... Và tôi không nằm trong số người của cô, công chúa ạ !
Cloé muốn tát anh, lẽ ra đó là việc cuối cùng cô nên làm.
- Thôi được, rốt cuộc thì anh có giúp tôi không ? Cô hỏi bằng giọng sắc
lạnh.
Cô vừa lên giọng, và ngay lập tức tiếc nuối về điều đó.
- Cô nhớ lại đi, tôi chỉ là một kẻ đáng khinh, thậm chí còn không phải là
cớm thực sự. Chỉ là một kẻ lừa bịp.
- Anh sẽ bỏ mặc tôi, đúng không ?
- Chính xác là thế, Gomez khẳng định.