- Một người đàn ông đi theo cô ấy trong phố, chẳng hạn thế. Ngày nào
chả có chuyện đó, anh biết đấy.
- Chuyện đã bắt đầu đúng như thế đấy, Gomez thừa nhận. Một gã đã
bám theo lúc cô ấy ra xe.
- Cloé có tiền sử bị hoang tưởng không ? Bản tính hay ám ảnh chẳng
hạn ?
- Tôi không biết gì cả, viên cảnh sát thú nhận.
- Phải xác minh lại, thiếu tá ! Phải hỏi người thân, bạn bè cô ấy... Tất
nhiên, với những người không có chuyên môn, thì việc phát hiện là không
hề dễ dàng, nhưng tôi tin là anh nên ưu tiên tìm hiểu xem Cloé có từng
nghe nói về Laura hay không. Và nếu câu trả lời là có, hãy tin chắc là cô ấy
cũng bị triệu chứng tương tự.
- Tôi không tin, nhưng tôi sẽ xác minh.
- Tôi phải dừng đây. Không thể để bệnh nhân của tôi chờ lâu hơn nữa.
Chương 46
Joé đã không ăn trưa.
Cô có cảm giác có một cái thòng lọng, cứ mỗi hơi thở lại thắt chặt ruột
gan cô thêm một chút.
Cứ năm phút cô lại nhìn đồng hồ, đặt bên phải máy tính để bàn. Không
thể nói thời gian trôi quá nhanh hay quá chậm.
Mười lăm phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, Cloé cảm thấy căng thẳng.
Giống như một nghệ sĩ trước khi lên sân khấu.
Cô rời văn phòng, đi ra khu vệ sinh. Đứng trước gương, cô vuốt lại mái
tóc, dặm lại lớp trang điểm, cài cúc áo sơ mi cho nghiêm trang hơn một
chút.
Một nữ giám đốc tương lai thì phải gợi cảm hay nghiêm túc ?
Hai bàn tay cô hơi run, trán cô cũng vậy. Cô nhận ra là mình đã thay đổi.
Thật sự, sâu sắc. Mới cách đây vài tháng thôi, có lẽ cô sẽ tự tin hơn. Cảm