Có thể nghe thấy cả tiếng ruồi bay. Và tiếng đập của tim cô, Cloé chắc
chắn thế.
- Tôi đã quyết định nghỉ hưu sau mười lăm ngày nữa.
Tin mới không khiến ai ngạc nhiên. Từ một thời gian trở lại đây, mọi
người đã cá cược về việc kế vị ngai vàng.
- Các bạn yên tâm, hôm nay tôi chưa đọc diễn văn tạm biệt đâu ! Tôi để
dành nó cho bữa tiệc chia tay. Sau khi các bạn đã uống sâm panh để có thể
chịu đựng điều đó !
Vài người khẽ cười, những người khác chỉ mỉm cười. Cloé và Martins
vẫn như tượng đá.
- Tôi triệu tập các bạn hôm nay, là để thông báo người sẽ kế nhiệm tôi
đứng đầu Công ty. Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu, và với sự đồng thuận của
Hội đồng quản trị. Và tôi có thể nói với các bạn rằng việc lựa chọn không
hề dễ dàng. Không phải vì tôi là người không thể thay thế, tất nhiên,
nhưng... những quyết định như thế này lúc nào cũng phức tạp.
Nào, nói đi, Bố Già, nói ra đi ! Cloé âm thầm cầu xin.
- Kể từ ngày 1 tháng sáu, Công ty sẽ có một người đứng đầu mà tất cả
các bạn đều biết, vì tính đến giờ người đó đã làm việc với chúng ta được
vài năm..
Một cục lửa nổ tung trong bụng Cloé. Cô không thể ngăn đôi môi khỏi
mỉm cười, đôi mắt thoáng lướt về phía Martins, anh ta nhợt nhạt như một
xác chết.
- Người đó sẽ nhận chức vụ trong vòng mười lăm ngày nữa, Pardieu nói
tiếp. Và tôi hi yọng rằng các bạn vẫn sẽ thể hiện lòng trung thành và tận
tâm với người đó như các bạn đã từng thể hiện với tôi...
Ông quay về phía Cloé, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Người kế nhiệm tôi tên là Philip Martins.
Cú sốc mạnh đến nỗi Cloé có cảm giác Ông Già vừa đâm dao vào lưng
cô.
Mà quả thực, đó chính là việc ông ta vừa làm.
- Tôi biết rằng với Philip, Công ty sẽ được chăm lo cẩn thận. Vào Công
ty chúng ta đến nay đã được tám năm, anh đã gây dựng cho mình một kinh