giác duy nhất mà cô cảm thấy vào thời điểm này có lẽ chỉ là dư vị của chiến
thắng.
Nhưng đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, trong rất ít thời gian...
Áp hai tay lên mảng gạch ốp màu lục nhạt bao quanh bồn rửa, cô nhắm
mắt lại.
Mình đã thành công, ngày trọng đại đã đến. Mình đã thành công, mặc
cho những trở ngại, mặc cho tất cả những gì mình phải đối mặt. Mặc cho
những gì Bertrand đã khiến mình phải chịu đựng.
- Nhưng tao sẽ kể hết cho Alexandre và anh ấy sẽ nghiền nát mày !
Cánh cửa mở ra, bóng Martins hiện ra trong gương. Bệ vệ.
Lẽ ra họ nên tránh những khu vệ sinh chung.
- Căng thẳng à ? Viên phó giám đốc châm chọc.
Anh chăm chú nhìn cô với vẻ thỏa mãn.
Philip tội nghiệp, anh chưa biết điều gì đang đợi anh !
- Tôi chẳng có lý do gì để mà căng thẳng cả.
- Quả đúng thế thật, bởi vì trò chơi đã kết thúc rồi.. Martins khẳng định
với một nụ cười chứa đầy hàm ý.
Họ quan sát nhau qua cái bóng trong gương, suốt nhiều giây. Rồi Cloé
quay lại phòng mình và va ngay vào tổng giám đốc.
- Đến giờ rồi, Cloé.
- Ta đi thôi, cô nói.
Ông khoác tay cô, sự tiếp xúc lạ lùng đó khiến cô an tâm. Họ cùng đi về
phía căn phòng họp rộng, nơi một số nhân viên đã đứng đợi. Như thể họ
đang đi qua một giáo đường để đến lễ đài.
Bàn và ghế đã được đẩy lùi vào góc phòng. Như vậy, sẽ là một cuộc họp
đứng, hay đúng hơn chỉ là một bài phát biểu.
Đến lượt Martins đến, bắt tay vài người. Ánh mắt anh lại bắt gặp ánh mắt
Cloé lần nữa, trong thế đối đầu thầm lặng. Rồi Pardieu đứng ra gần cửa sổ
và đề nghị im lặng. Các đồng nghiệp đứng thành hình cầu vồng trước mặt
ông. Buổi lễ lớn có thể bắt đầu.
- Hôm nay, tôi triệu tập các bạn để thông báo một điều đặc biệt.