- Cậu Laval đã được chuyển phòng, y tá thông báo. Tình trạng của cậu
ấy đã được cải thiện, thế nên chúng tôi đã chuyển cậu ấy vào một phòng
bệnh thực sự, ở khu đa khoa.
- Cậu ấy tỉnh rồi à ? Gomez hi vọng và nở nụ cười trẻ thơ.
- Không, cậu ấy vẫn đang hôn mê. Nhưng không cần máy trợ thở nữa.
Cô y tá chỉ dường cho anh rồi quay lại với các bệnh nhân. Alexandre để
cho nỗi xúc dộng dần dần lắng xuống. Trong một giây, anh những tưởng
phép màu đã xảy ra.
Anh quay lại hành lang, bị lạc, hỏi đường.
Cuối cùng, năm phút sau, anh nhón chân bước vào phòng bệnh của
Laval. Như thể anh sợ làm cậu tỉnh giấc. Trong khi anh muốn đánh thức
cậu biết bao...
Anh kéo một chiếc ghế lại gần giường bệnh, cởi áo khoác rồi ngồi
xuống.
- Chào cậu, nàng Công chúa ngủ trong rừng. Nhìn xem, phòng mới của
cậu xinh thật đấy !
Anh cầm lấy bàn tay Cậu Nhóc, siết chặt trong tay mình.
- Đúng là cậu trông khá hơn.
Khuôn mặt Laval đã gần như trở lại bình thường, thanh tú và đẹp đẽ như
trước. Anh vẫn phải dùng ống truyền, đương nhiên. Mỗi bên cánh tay là
một cái ống. Anh cũng được nối với một cái máy theo dõi huyết áp và nhịp
tim.
Không còn những cái ống trong mũi hay trong họng. Thậm chí một số
chỗ băng bó đã được tháo bỏ.
Nhưng chân anh không mọc lại. Và đôi mắt anh vẫn nhắm đầy tuyệt
vọng.
- Tôi đã mang cho cậu cái này, viên thiếu tá nói tiếp và đặt một cuốn sổ
nhỏ lên chiếc bàn đầu giường. Không phải để đọc đâu, vì nó còn trắng
tinh...
Gomez buông tay viên thiếu úy và lấy từ trong túi ra một cái bút. Anh
mở cuốn sổ trên đầu gối, viết ngày tháng vào trang giấy trắng đầu tiên.