- Đây là một kiểu nhật kí hải trình, anh giải thích. Tôi sẽ ghi lại đây tất
cả những tiến bộ mà cậu đạt được mỗi ngày. Tôi cũng sẽ ghi lại những
người đến thăm cậu, những chuyện xảy ra mà cậu không thể thấy được.
Nhưng có thể cậu muốn biết khi... khi cậu tỉnh lại.
Bằng thứ chữ sắc nét của mình, Alexandre viết vài dòng rồi lại ngước
mắt lên nhìn Cậu Nhóc.
- Tôi rất tiếc, anh nói. Đã nhiều ngày nay tôi không đến, tôi biết thế.
Nhưng tôi có việc bận. Một vụ điều tra.
Anh nhớ lại Laval yêu thích bóng đá đến mức nào. Mặt khác, cậu ta cũng
chơi bóng, kiểu nghiệp dư.
Khi còn đủ hai chân.
Cổ họng Alexandre nghẹn lại, anh cố kìm nước mắt
- Mặc dù tôi phải ngồi ghế dự bị từ khi cậu nằm trên cái giường này, tôi
đã quyết định quay lại sân... Tôi tin là tôi đang có một vụ quan trọng. Một
thằng khốn đang gây chuyện với các cô gái, hắn thích khiến họ hóa điên
cho đến khi họ gieo mình qua cửa sổ. Những kẻ tâm thần không phải là thế
mạnh của tôi, nhưng vì không ai muốn phụ trách vụ đó, tôi đành làm vậy.. .
Tôi tin rằng việc này cũng giúp cho chính tôi khỏi hóa điên ! Và mặc dù tôi
không thể ngày nào cũng đến, tôi muốn cậu biết là tôi nghĩ đến cậu. Và
điều đó thì ngày nào cũng thế. Phút nào cũng thế. Từng giây đáng ghét...
Alexandre đột ngột quay lại, nhìn thấy đại úy Villard ở cửa phòng. Đang
mỉm cười, gần như dịu dàng.
Gomez vội buông tay Cậu Nhóc và gấp cuốn sổ lại.
- Anh có thể tiếp tục cầm tay cậu ấy, viên đại úy vừa nói vừa lại gần.
Hai người nhìn nhau một lát, rồi đến lượt Villard ngồi xuống.
- Cậu ấy ổn hơn rồi, đúng không ?
- Có thể nói thế, Alexandre thừa nhận. Dù thế nào, trông cậu ấy cũng
khá hơn. Với lại bây giờ cậu ấy đã tự thở được rồi.
- Còn anh, anh thế nào rồi ?
Gomez ngạc nhiên khi nghe Villard đặt cậu hỏi đó. Anh chỉ nhún vai.
- Anh làm gì cho hết ngày ? Anh không quá buồn chán chứ ?
- Tôi đan khăn len cho Hội Cứu tế quốc gia.