- Hình như anh đang âm thầm điều tra. Đúng không ?
- Thế cậu muốn tôi làm gì khác chứ ! Tôi chẳng biết gì về đan len cả.
Viên thiếu tá lại cầm tay Laval trong tay mình.
- Anh tin là cậu ấy sẽ tỉnh lại chứ ? Villard lại hỏi.
- Tôi không biết. Nếu có thể đổi mạng sống của tôi để lấy lại mạng sống
cho cậu ấy, tôi sẽ làm.
Viên đại úy lắc đầu.
- Anh vẫn luôn thích những câu đao to búa lớn nhỉ, Alex ?
- Đó là sự thật. Chính vì lỗi của tôi mà cậu ấy rơi vào tình trạng này. Và
tôi thề với cậu là tôi muốn ở vào chỗ của cậu ấy. Không chỉ để cậu ấy
không phải chịu đựng những gì cậu ấy đang chịu đựng, mà bởi vì tôi rất
hợp với việc hôn mê.
Villard bỗng cảm thấy rất khó chịu.
- Alex, chúng tôi đã không giúp được nhiều khi vợ anh ra đi, nhưng...
- Anh có thể nói là chết, Gomez nghiệt ngã cắt ngang.
- Khi vợ anh chết, Villard sửa lại. Nhưng anh không muốn chúng tôi
giúp. Anh tạo khoảng trống xung quanh anh.
- Không. Tôi đã bị hút vào khoảng trống. Không giống nhau.
- Tôi biết là anh không muốn thế. Tất cả chúng tôi đều biết rằng anh
không muốn thế. Anh không muốn Laval bị nguy hiểm. Chúng tôi không
quên anh là ai.
Gomez cảm thấy nước mắt lại trào lên. Anh liên khoác áo và cúi xuống
hôn lên trán Laval.
- Ngày mai tôi sẽ quay lại, cậu nhóc ạ. Hãy đáng yêu nhé, đừng chọc
phá các nữ y tá quá nhiều.
Rồi anh bắt tay cấp dưới.
- Cảm ơn anh bạn, anh nói.
- Về chuyện gì ? Villard ngạc nhiên.
- Cảm ơn, thế thôi.
Anh đi qua cửa, rảo bước để trốn càng nhanh càng tốt khỏi những hành
lang lặng lẽ tỏa mùi bệnh tật và chết chóc. Ít ra thì Sophie cũng thoát khỏi