- Ta có thể gặp nhau ở trong phố, anh nói. Em có biết quán rượu trên
phố Racine không ?
- Không, nhưng em sẽ tìm được, cô gái khẳng định.
- Vậy mười chín giờ ở đó, được không ?
- Được đấy, Valentine khẳng định lại. Hẹn gặp lại anh.
- Tạm biệt em, Gomez nói rồi gác máy.
Anh ném chiếc điện thoại vào đầu kia của chiếc ghế sô pha, thở dài. Nhặt
một bức ảnh trên bàn, đặt lên đầu gối. Anh buồn bã mỉm cười với Sophie.
- Anh biết, anh đang rối quá... Nhưng anh vẫn còn đây, anh đã giữ lời
hứa, em thấy đấy, ít nhất là trong lúc này. Tuy nhiên, anh không hề hứa gì
với em, em nhớ không ?... Mà làm sao em có thể nhớ được chứ ? Chỉ có
anh nhớ thôi... Và chuyện đó khiến anh đau đớn muốn chết.
***
Chuyện đó khiến cô đau đớn muốn chết.
Cloé giam mình trong văn phòng. Đứng trước cửa sổ, trán áp vào vách
kính, hai hàm răng nghiến chặt thất bại.
Làm sao Pardieu dám gây ra cho cô một chuyện như vậy ?
Làm sao lão khốn đó có thể xử sự vô liêm sỉ, tàn bạo đến thế ?
Nathalie gõ cửa một lần, rồi vào ngay.
- Cloé ? Tôi đến xem...
- Ra đi, cấp trên của cô nói bằng giọng khàn đặc.
- Nhưng...
- Ra đi ! Cloé nhắc nhưng không quay lại.
Cuối cùng, cánh cửa khép lại sau lưng cô. Môi cô bắt đầu run lên, cổ
họng nghẹn lại.
Không khóc, đợi đến khi ở nhà.
Cánh cửa lại mở ra lần nữa, Cloé nhắm mắt
- Tôi đã bảo chị ra đi !
- Tôi có chuyện muốn nói với cô, một giọng đàn ông cất lên.
Giọng nói mà cô căm thù, từ giờ trở đi. Cô quay lại và đối mặt với
Pardieu