- Tôi hiểu nỗi thất vọng của cô. Nhưng phản ứng của cô, lúc trước... Cô
bỏ trốn như thế... ! Tôi những muốn cô kiềm chế hơn một chút. Chuyên
nghiệp hơn một chút
- Tôi thật sự rất tiếc vì phản ứng của tôi đã khiến ông thất vọng, thưa
ông tổng giám đốc !
Cô vừa nói với ông ta bằng giọng chưa từng có. Ngạo mạn và giận dữ.
- Ông những muốn cả tôi cũng phải vỗ tay ? Cô hỏi thêm.
- Tôi hình dung ra là cô ghét tôi, cô bé ạ, Pardieu thở dài. Nhưng...
- Đừng gọi tôi là cô bé nữa đi. Tôi có tên. Tên tôi là Cloé Beauchamp.
Viên tổng giám đốc mỉm cười, hơi coi thường. Như thể tất cả chỉ là một
trò chơi.
- Tôi thấy là cô đang không có tâm trạng nghe tôi nói. Chúng ta sẽ nói
lại chuyện này sau.
- Ông muốn thế nào cũng được, thưa ông tổng giám đốc, Cloé đáp trả.
Cuối cùng, Pardieu cũng đi khỏi, khẽ khàng khép cửa lại sau lưng, Cloé
đứng bất động mất một lúc lâu.
Ánh mắt cô thiêu đốt những chồng hồ sơ đang chất đống trên bàn, chúng
chế giễu cô.
Đột nhiên, cô vớ lấy một hồ sơ, ném mạnh vào cánh cửa. Giấy rơi lả tả
trên mặt sàn, cô giận dữ giẫm chân lên. Rồi, trong sự im lặng chết chóc, cô
ném những tập hồ sơ quý giá, từng tập một, dọc căn phòng.
Cuối cùng, cô đổ vật xuống chiếc ghế phô tơi, hoàn toàn ngây dại.
***
Gomez ra khỏi phòng tắm và đi tìm quần áo sạch. Anh phải nghĩ đến
việc cho chạy máy giặt, nếu không muốn chỉ mặc quần đùi ra ngoài.
Anh nhanh nhẹn xuống cầu thang, quyết định đi bộ đến quán rượu, thực
ra là để tận hưởng không khí mát mẻ của chiều xuân. Như thể mặt trời có
thể làm tan băng giá.
Chỉ là vấn đề về độ dày...
Anh chuẩn bị gặp một cô gái đang chờ đợi điều gì đó từ anh. Người đã
đem lòng yêu anh, hẳn là thế. Anh chuẩn bị nói với cô là phải quên anh đi.
Hoặc cho cô một tia hi vọng, anh còn chưa quyết định.