Vì cô biết rằng điểm yếu mới của cô sẽ càng làm cho bóng tối mạnh hơn,
biến cô thành một con mồi hoàn hảo.
***
Rốt cuộc, anh đã không bảo cô hãy quên anh đi. Thực ra, anh chẳng yêu
cầu cô điều gì.
Alexandre cứ để mặc cho mọi sự diễn ra. Với cảm giác là trái tim anh,
quá mệt mỏi, đang cuộn mình trong một lớp chăn bằng lụa. Với cảm giác
đang cắn ngập răng vào một làn da thịt mềm mại và mọng nước, cho đã cơn
khát bằng máu tươi.
Tuy nhiên, không gì có thể khiến anh đã cơn khát. Cũng không gì có thể
sưởi ấm trái tim anh, nó đã đang hấp hối.
Chỉ là sống sót.
Khi Valentine cầm tay anh, anh đã không làm gì để rút nó về.
Khi cô đưa khuôn mặt lại gần mặt anh, anh đã hôn cô.
Trước khi bỏ cô đứng như trời trồng, giữa quán rượu.
Anh có việc, ta sẽ sớm gặp lại nhau.
Thậm chí cô còn không phản đối. Rõ ràng là hạnh phúc với những mẩu
vụn mà anh dành cho cô.
Alexandre đến chân tòa nhà, leo thẳng lên xe và đặt đèn hiệu lên nóc xe.
Anh không còn là cảnh sát được lâu nữa, anh biết thế. Thế nên phải tận
hưởng.
Không lâu nữa, tất cả những chuyện này sẽ kết thúc.
Cloé, Valentine, sự nghiệp của anh.
Cuộc đời anh.
Tất cả chỉ là một ảo ảnh. Bởi vì cô đã chết.
Anh hít thở, anh hút thuốc, anh ăn, anh uống, anh cương cứng. Tim anh
đập, đôi khi quá mạnh. Trong đầu anh đầy những kỉ niệm, chúng nổi bồng
bềnh giữa tai ương.
Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là một ảo tưởng.
Bởi vì anh đã chết