Chương 48
Cloé quên mất người thợ khóa. Anh ta đang chờ trước cửa nhà, nhấm
nháp một điều thuốc.
Cô không nghĩ đến việc xin lỗi vì về muộn, để mặc anh ta loay hoay ở
cửa ra vào, còn cô thì lẩn vào phòng khách. Rót một nửa cốc whisky, thêm
vào chút nước cam và ngồi tựa lưng vào ghế phô tơi.
Tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng. Chắc
chắn cô sẽ mở mắt ra. Và mọi thứ lại trở về đúng chỗ của mình.
Cốc thứ hai.
Chuyện này nhắc cô nhớ đến khi Lisa ngã. Ngay sau đó, cô cũng tự nhủ
như vậy.
Chuyện kinh khủng thế này không thể xảy ra được. Xảy ra với chúng ta.
Đây là một cơn ác mộng, mình sẽ thức dậy... Sáng mai, tất cả sẽ biến
mất.
Cô đã không bao giờ thức dậy. Lisa cũng không.
Vậy đây là sự thật.
Cô bật máy tính xách tay, lôi ra từ quên lãng bản sơ yếu lí lịch tự thuật
lập cách đây đã hơn ba năm. Vào thời điểm cô từng nghĩ đến việc rời bỏ chi
nhánh để đi nơi khác. Cập nhật thông tin, thảo một bức thư xin việc. Và
ngày mai, cô sẽ gửi đến một công ty khác.
Mắt cô nhòa đi, cô nhắm mắt lại. Bắt đầu lại, từ con số không. Hoặc gần
như thế. Bắt đầu một sự nghiệp mới, tại một công ty khác. Với những đồng
nghiệp mới, một ông chủ mới. Một ông chủ mà cô sẽ lại phải liếm gót giày.
Chứng tỏ là cô có giá trị, cô là người giỏi nhất.
- Mình không phải là người giỏi nhất, cô thì thầm. Mình chẳng còn là gì
cả...
Cô cáu kỉnh đưa tay lau nước mắt, uống nốt cốc rượu.
- Họ đã thích Martins hơn, thế có nghĩa là mình chẳng còn giá trị gì !
Cô đóng máy tính xách tay lại, đứng bật dậy đi đi lại lại trong phòng
khách.