Alexandre nhìn thấy chai whisky trên chiếc bàn thấp, và cái cốc không.
- Anh thấy là em đã bắt đầu mà không có anh... Tuy nhiên, ta đã nói về
chuyện này rồi, đúng không ?
- Nếu anh đến để dạy em về đạo đức, thì đi đi, Cloé tuyên bổ.
- Anh đến để đảm bảo em được an toàn. Và cảm ơn em vì đã đón tiếp
nồng hậu.
Anh nghe thấy cô cười gằn.
- Để đảm bảo em được an toàn ? Hay có lẽ là để vui vẻ một chút, ... ?
Alexandre buộc cô phải đối diện với anh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
Lúc này, cô đã có thể chịu đựng được ánh mắt đó. Chỉ là thói quen thôi.
- Em muốn anh làm mới trí nhớ cho em ? Alexandre hỏi. Chính em đã
khiêu khích anh, em không nhớ sao ?
- Em không phải nài nỉ nhiều lắm.
Alexandre mỉm cười, như thể đang nhổ vào mặt cô.
- Em muốn gì ? Em quyến rũ không thể cưỡng nổi ! Em đang cố gắng
nói với tôi điều đó ? Thế thì thật lạ lùng vì bạn trai của em đã bỏ em. Tôi tự
hỏi tại sao ! Em dịu dàng thế, quyến rũ thế cơ mà !
Cloé vùng ra khỏi vòng tay anh, áp trán vào vách kính.
- Cứ để hắn đến giết em đi, như thế lại tốt hơn.
Viên cảnh sát thở dài và cuối cùng cũng tự rót một cốc đầy.
- Tuyệt vời... Anh đề nghị ta quên những gì vừa nói đi, OK ?
- OK, Cloé thì thầm. Em đang đau khổ, em rất tiếc.
- Anh hiểu rồi. Em đã gặp hắn ta ? Anh phỏng đoán và châm một điếu
Marlboro.
Chìm đắm trong im lặng, Cloé chăm chăm nhìn ra con phố vắng vẻ, như
thể bỗng nhiên nó trở nên hấp dẫn.
- Em bắt chước tượng rất hoàn hảo... Nói chuyện với anh khó nhọc đến
thế sao ?
Người thợ khóa gõ nhẹ hai tiếng vào cánh cửa phòng khách.
- Tôi xong rồi, thưa cô. Tôi đã để cho cô hai chùm chìa khóa ở lối vào.
Cloé vớ lấy túi xách, và lấy cuốn séc ra. Người thợ đưa trả hóa đơn cho
cô và ngoan ngoãn chờ đợi, mắt nhìn lom lom vào chai whisky với hi vọng