sẽ được mời khai vị.
Nhưng Cloé chỉ đưa lại cho anh ta tấm séc, không nói một lời.
- Tốt rồi, cảm ơn cô. Hi vọng là lần này, cô sẽ không phải khó chịu nữa.
- Tạm biệt, Cloé trả lời. Tôi không tiễn, anh biết đường ra rồi đấy.
Người thợ khóa nhét tấm séc vào túi và bắt tay cô.
- Chúc cô buổi tối vui vẻ ! anh ta nói bằng giọng châm chọc.
Gomez quan sát Cloé, trong khi cô rót cho mình một cốc. Cốc thứ ba.
- Được rồi, bây giờ chỉ còn hai chúng ta, em có thể nói cho anh biết đã
xảy ra chuyện gì không ?
- Hắn đã thắng ! Cloé lẩm bẩm và lẩn trốn vào bếp.
Gomez ngước mắt lên trần nhà và nối gót cô.
- Anh không thích những trò đánh đố đâu, anh tuyên bố.
Cloé bật máy rửa bát. Động tác của cô thô bạo, anh đoán cô đang kiềm
chế cơn thịnh nộ.
- Thế nào ? Viên thiếu tá vẫn kiên trì. Hắn đã thắng, câu đó có nghĩa là
gì ?
- Pardieu đã để lại chức vụ cho Martins.
Nỗi căm thù thật khủng khiếp, khi cô thốt ra cái tên Pardieu và Martins.
- Chết tiệt ! Gomez chỉ đáp lại có thế. Ông ta đã báo với em thế nào ?
- Ông ta đã triệu tập một nửa nhân sự trong Công ty và đọc một bài diễn
văn hay ho về con người phi thường sắp kế vị ông ta ! Chỉ có điều con
người đó không phải là em. Người ta gọi đó là làm nhục công khai, hình
như thế.
- Thật tồi tệ, viên thiếu tá thừa nhận. Em đã nói chuyện với ông ta chưa
? Anh muốn nói là sau đó...
- Em muốn giết ông ta. Thế nên không, em đã không nói chuyện.
- Em sẽ làm gì ?
- Em không biết... Tìm một chỗ làm khác, có lẽ thế. Sau sự sỉ nhục đó,
em không nghĩ làm sao có thể ở lại được.
- Tại sao em lại nói: Hắn đã thắng ?
- Chức vụ đó từng là của em. Và hắn đã chiếm được nó ngay trước mũi
em, chính là vì thời gian vừa qua, em không xứng tầm. Em đến muộn, em