- Anh vẫn không hiểu sao ? Tiền, tất nhiên rồi ! Martins đã trả tiền cho
Bertrand. Anh ta đã tìm cách quyến rũ em, rồi sau đó, chuyển sang tấn
công.
- Điều đó cũng không loại trừ, Gomez thừa nhận. Đúng là Bertrand có
chìa khóa nhà em. Anh ta biết các thói quen của em... Anh sẽ quan tâm đến
anh ta nhiều hơn.
- Như thế nào ? Cloé lo lắng.
- Anh nhắc nhở em rằng đó là việc của anh. Thế nên, hãy tin tưởng anh.
Anh ta sẽ không biết gì hết.
Mắt cô nhìn mông lung, hai hàm răng nghiến chặt trong thất bại. Trong
giận dữ. Gomez nắm lấy tay cô, cô để mặc anh.
- Em muốn ta ra ngoài ăn tối không ? Anh đề xuất. Chỉ là để thay đổi ý
tưởng cho em...
- Em mệt và em không đói. Anh không hiểu được chuyện đã xảy ra với
em đâu !
- Có chứ, anh hình dung ra nỗi tuyệt vọng của em. Nhưng em không
phải loại người để mình bị đánh bại dễ dàng. Em sẽ biết cách bật dậy và tìm
thấy điều em muốn ở nơi khác !.. Em rất mạnh mẽ.
Cô mỉm một nụ cười cay đắng, nhuộm vẻ tuyệt vọng. Nụ cười thường
mở đường cho nước mắt.
- Em không mạnh mẽ. Đó chỉ là một ảo tưởng... Em sợ một cái bóng !
- Bất kì ai khác cũng sẽ sợ chết khiếp nếu ở vào vị trí của em. Vì thế,
đừng quá khác nghiệt với bản thân, được không ?
Anh buông tay cô ra, bàn tay vẫn lạnh lẽo.
- Anh muốn em lập cho anh danh sách tất cả những người em quen biết.
Cloé trợn tròn mắt.
- Bạn bè, hàng xóm và hàng xóm cũ, đồng nghiệp trong văn phòng... Tất
cả mọi người.
- Anh đang đùa đúng không ?
- Không hề, Gomez khẳng định. Anh biết là chắc em quen rất nhiều
người, nhưng... việc này là cần thiết. Nó sẽ giúp anh tìm ra kẻ vô hình.
- Thật sao ? Nhưng em đã nói với anh đó chính là...