- Anh ta không có đồ. Với lại em phải xin phép chủ nhà...
Cloé áp tai vào cánh cửa và hỏi:
- Ai đó ?
- Caro đây, tớ đi cùng anh Quentin.
***
Giống như một cuộc chiến giữa hai bên chiến hào hơn là một bữa ăn tối
bạn bè.
Ở bên này chiếc bàn thấp, ngồi trên chiếc ghế dài là Carole và Quentin.
Ở phía đối diện, ngồi trong một chiếc ghế phô tơi, Alexandre nhìn họ săm
soi, không chút ngại ngần.
Những chuyện tầm phào. Tắc đường, những ngày đẹp trời sắp tới, nhiệt
độ sẽ tăng lên.
Mà tại sao đột nhiên lại lạnh thế nhỉ ? Như thể có một cơn gió bấc thổi
ngang từ bên này sang bên kia phòng khách.
Carole, căng thẳng đến tột độ, cố gắng giữ nụ cười trên mặt, trong khi
Cloé rót đầy cốc của khách và đặt lên bàn vài thứ đồ ăn vặt.
- Chúng tớ đi qua khu này, tớ muốn đến xem cậu thế nào, cô bạn ạ...
Cuối cùng, Cloé cũng ngồi xuống bên cạnh Alexandre.
- Tớ không ổn lắm, cô nói giọng lạnh tanh. Có vấn đề ở chỗ làm.
- Ông Già lại gây chuyện với cậu à ?
- Ông ta sẽ không gây chuyện với tớ lâu nữa. Tớ sẽ bỏ Công ty.
- Thế à ? Thế còn chức tổng giám đốc ?
- Đã giao cho Martins, Cloé tiết lộ và đưa cốc rượu lên miệng. Cốc thứ
tư.
- Chết tiệt thật, Carole nói.
Khoảng im lặng dài càng khiến chiếc hố sâu thêm. Rồi Carole quan tâm
đến người xa lạ ngồi trước mặt cô, mà Cloé chỉ giới thiệu bằng tên riêng,
không nói gì thêm. Anh ta không có dáng dấp những lần chinh phục trước
của cô bạn thời trung học. Mà có dáng dấp một tên vô lại. Quyến rũ nhưng
đáng sợ.
Và đôi mắt... Đôi mắt của một người điên.
- Thế còn anh, Alexandre ? Anh làm việc trong ngành gì ?