- Ta không biết đó là ai, chưa biết. Và anh không muốn bỏ qua bất kì
manh mối nào. Thế nên hãy làm việc anh bảo em làm, anh xin em. Anh sẽ
so sánh danh sách đó với những người đã tiếp cận Laura, dù xa hay gần.
Anh phải tìm ra điểm chung giữa cô gái đó và em.
- Nhưng cô ta chết rồi ! Cloé giận dữ nhắc nhở. Em không hiểu làm
sao...
- Anh sẽ hỏi người thân, bạn bè, bạn trai cũ của cô ấy.
Cloé im lặng một lát, chăm chú nhìn anh.
- Họ đã giao vụ điều tra này cho anh à ?
Ánh mắt viên thiếu tá đối lại ánh mắt Cloé.
- Không, anh nói. Sếp anh cho rằng không có đủ các yếu tố. Nhưng điều
đó không ngăn cản anh tiếp tục. Thực ra, không gì có thể ngăn cản anh.
Cloé không bình luận lời nào. Tuy nhiên, anh đoán rằng cô trách anh.
Và anh vẫn còn vài người bạn trong ngành. Nếu cần thông tin gì, anh sẽ
nhờ họ. Về phần anh, anh tin chắc đó là một kẻ bệnh hoạn và hắn đã gây
chuyện với Laura trước khi làm hại em.
- Cô ta làm nghề gì, cái cô Laura ấy ? Cloé đột ngột hỏi.
- Thu ngân ở một siêu thị.
- Thu ngân à ?... Và anh nghĩ rằng chúng em có bạn bè chung ?
Cloé vừa phát ngôn cậu đó với một nụ cười khủng khiếp.
- Ồ, xin lỗi ! viên thiếu tá cười gằn. Làm sao anh có thể nghĩ một điều
như thế chứ ? ! Làm sao anh dám tưởng tượng là quý cô Beauchamp lại có
thể có điểm chung nhỏ nhặt nào với một thu ngân tầm thường ở siêu thị chứ
? Anh thật ngu ngốc quá !
- Thôi đi ! Cloé dữ dằn ra lệnh.
- Em mới là người phải thôi đi. Em khinh bỉ tất cả những người không
thuộc đẳng cấp của em, đúng không ?
Tiếng chuông cửa khiến họ không thể tiếp tục theo hướng tồi tệ đó. Cloé
đi ra cửa, theo sát là thiên thân hộ mệnh của cô.
Một thiên thần hộ mệnh có khuôn mặt của kẻ vô lại và một khẩu súng
lục tự động 9mm.
- Em không cho đặt lỗ khóa à ? Alexandre khẽ trách.