Gomez chăm chú nhìn cô, Carole vội nhìn tránh đi, như thể có một luồng
sáng làm cô lóa mắt.
- Tôi là thiếu tá cảnh sát.
- Thật sao ? Carole ngốc nghếch đáp lại.
- Cô thấy phiền à ?
- Tại sao chúng tôi lại thấy phiền ? Quentin can thiệp.
Không khí nặng nề đến nỗi Carole phải nới lỏng chiếc khăn đang quấn
quanh cổ.
- Thiếu tá Gomez đang điều tra về gã đàn ông quấy rối tớ, Cloé nói thêm
với một nụ cười nham hiểm. Hai người biết đấy, cái gã không tồn tại ấy !
Carole thở dài, Quentin mỉm cười đáp lại.
- Chúng tôi tưởng là hai người... ở cùng nhau, anh nói. Nếu là điều tra
thì đã muộn rồi, nhỉ ? Anh làm thêm giờ sao, thiếu tá ?
Hai người đàn ông nhìn nhau gườm gườm, Quentin không chịu nhượng
bộ.
- Tôi làm nhiệm vụ hai tư trên hai tư giờ, Alexandre châm chọc.
- Chúng ta có một ngành cảnh sát đặc biệt hiệu quả ! Anh chàng y tá đùa
lại. Thật yên tâm. Anh làm ở sở nào ?
- Sở Cảnh sát Val-de-Mame.
- Ồ... Thế vụ điều tra của anh tiến triển tốt chứ ?
- Tiến những bước dài. Chẳng mấy nữa tôi sẽ tống gã đó vào tù.
- Tốt quá, Carole rụt rè nói.
- Cả hai người, không ai tin là kẻ tấn công đó tồn tại, đúng không ?
- Quả đúng thế, họ không tin đâu, Cloé khẳng định. Họ đã khuyên em
đến gặp một bác sĩ tâm thần. Cũng phải nói rằng Quentin rất thạo về những
bệnh thần kinh... Hàng đêm anh ấy chăm lo cho họ. Thế nên chắc chắn là
anh ấy nhìn thấy bệnh nhân ở khắp nơi !
- Tôi chưa từng nói là em bị ốm, Quentin đính chính, thái độ bình tĩnh
đáng ngạc nhiên.
- Không, chỉ là em bị hoang tưởng thôi. Thế hoang tưởng là gì, nếu
không phải là một bệnh thần kinh ?