Gomez khóa cửa rồi đi vào phòng ngủ, nơi Cloé đang nằm dài. Cô nằm
sấp, mặt úp vào gối. Anh ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc cô.
- Họ đi rồi, anh dịu dàng nói. Và anh nghĩ là họ sẽ không sớm trở lại
đâu.
- Quỷ tha ma bắt họ đi ! Một giọng nghẹn ngào thốt ra. Quỷ tha ma bắt
hết chúng đi...
- Cả anh nữa sao ?
Cô quay sang anh, anh chuẩn bị tinh thần nhìn thấy một khuôn mặt ướt
nhòe nước mắt. Nhưng cô không khóc, khô khan và cứng rắn như đá.
- Không, không phải anh, cô nói và áp người vào vai anh.
- Tại sao em lại nói chuyện đó với bạn em ?
- Cô ta không còn là bạn em. Và em muốn cô ta cũng phải đau đớn như
em.
Chương 49
Đã một tuần.
Một tuần Cái Bóng không xuất hiện. Như thể nó đã quay về với bóng tối.
Hoặc như thể nó không còn chìa khóa.
Nhưng đâu có cần chìa khóa để theo Cloé trong phố hoặc chờ cô sau khi
hết giờ làm.
Một âm mưu, một cái bẫy, hay cái kết của cơn ác mộng ?
Sợ biến mất đột ngột này càng khiến Cloé tin chắc vào giả thuyết của cô:
Martins chính là nhạc trưởng của bản hợp xướng bỉ ổi đó. Anh ta đã đạt
được thứ anh ta muốn, nên đã chấm dứt hợp đồng với Bertrand cùng lúc
với trò chơi nghiệt ngã đó.
Trời còn chưa sáng, Cloé không ngủ. Như thường lệ.
Cái Bóng đã bỏ đi, nhưng giấc ngủ không quay trở lại. Hai hoặc ba giờ,
không hơn.
Alexandre đã rời chiếc giường để ngủ ở ghế phô tơi trong phòng ngủ.
Như thường lệ.