Đã đến lúc phải đi. Cloé khoác áo vét, vớ lấy túi xách và đi qua phòng
Nathalie.
- Tôi ra ngoài một hoặc hai tiếng, cô thông báo.
- Được rồi, Cloé. Có thể gọi điện cho cô không ?
- Chỉ trường hợp khẩn cấp thôi.
Trong hành lang, Cloé có tỏ ra tự nhiên. Tuy nhiên, cô đang đến dự buổi
phỏng vấn tuyển dụng tại một công ty đối thủ.
Mọi chuyện đã diễn ra rất nhanh.. Sau lễ đăng quang của Martins, cô đã
gửi cv đến ba công ty. Bốn mươi tám giờ sau, cô nhận được cú điện thoại
đầu tiên.
Những cú điện thoại sau sẽ sớm thôi, cô tin chắc như thế. Nói cho cùng,
cô vẫn còn chút giá trị nào đó.
Nói cho cùng, có thể mọi thứ sẽ lại trở về trật tự.
Một công việc mới, ở một nơi khác, một người đàn ông mới trong cuộc
đời. Mặc dù đó là một cảnh sát góa vợ, đang bị treo giò. Thích ngủ trên ghế
phô tơi hơn là trên giường.
Mặc dù đó là người tán tỉnh cô trong nỗi tuyệt vọng.
Nhưng Cloé sẽ biết cách giúp anh hạnh phúc trở lại, biết thưởng thức
cuộc sống trở lại. Cuộc sống lứa đôi.
Cô bước vào thang máy mà không gặp ai, nhấn số không. Trong khi lẽ ra
phải tập trung vào buổi phỏng vấn, cô lại nghĩ đến Alexandre. Anh điều tra
ban ngày và qua đêm bên cạnh cô. Bởi vì mặc dù Cái Bóng đã biến mất,
viên thiếu tá vẫn tiếp tục tìm kiếm kẻ nào đã bám riết cô như thế. Anh vẫn
chưa nói ra kết luận cuối cùng.
Cloé cũng chưa...
Đúng, mình sẽ thuần hóa anh ấy, cô nhắc lại với chính mình. Làm thế
nào đó để anh ấy là của mình.
Làm thế nào đó để không chỉ là hình ảnh phản chiếu của một người chết.
Cô cảm thấy rõ là lúc này, anh chỉ đang trong lúc chuyển giao. Đoạn quá
giang trước khi giong buồm đến một nơi xa lạ.
Mỗi tối, cô lại ngạc nhiên thấy mình ngủ trong vòng tay anh.
Mỗi sáng, cô lo lắng thấy anh ra đi.