Không muốn đi cả quãng đường bằng tàu điện ngầm, Cloé quyết định sẽ
ra điểm đón taxi ngay gần đó. Trong khi chờ đèn chuyển sang đỏ, cô xem
tin nhắn trên điện thoại iPhone.
Có ai đó khẽ ấn vào vai cô, cô quay ngoắt lại.
Đèn chuyển sang đỏ, đám đông tràn xuống vạch sang đường, như bị
cuốn theo dòng chảy của một dòng sông vô hình và mạnh mẽ.
Nhưng Cloé ở lại trên bờ.
Cô không nhúc nhích. Không thể cử động. Nhìn chăm chăm vào người
đàn ông không có khuôn mặt.
Đầu đội mũ trùm, kính đen, khăn quấn lên tận miệng.
Hai chân Cloé bắt đầu run. Ngay sau đó là môi cô.
- Em sẽ bị muộn đấy, Cloé.
- Anh... anh là ai ?
Giọng cô run lên.
- Cơn ác mộng tồi tệ nhất của em, có thể nói thế... Em tưởng là ta đã bỏ
cuộc, đúng không ? Em tưởng mọi chuyện đã chấm dứt ? Em nghĩ một ổ
khóa đơn giản là đủ để khiến ta nản chí ? Em nghĩ một con chó giữ nhà là
đủ để tránh được ta ?
Cloé há hốc miệng, nỗi hoảng sợ tràn vào đầy buồng phổi. Cô sắp ngạt
thở. Chỉ có điều tim cô sẽ đầu hàng trước.
Giọng nói ghê tởm đó xuyên qua cô, giống như một mũi lao để rỉ ra thứ
nọc độc chết người.
- Em yêu hắn sao, Cloé ? Yêu tên cảnh sát khốn kiếp đó ? Hay chỉ vì em
muốn ngủ với hẳn... Đúng không, Cloé ? Em thích thế à ?
Cloé nhìn xung quanh. Kêu cứu. Nhưng dây thanh quản của cô đã bị mắc
kẹt.
- Nên biết là ta không bao giờ từ bỏ, thiên thần ạ. Không bao giờ.
Phải rất lâu sau, khi hắn đã đi xa, Cloé mới hét lên.
Như một người điên.