Hôm nay, Bertrand nhốt mình trong nhà. Hắn nghỉ phép ? Bị ốm ?
Alexandre châm một điếu thuốc và xem tin nhắn. Giọng Cloé như một
cú đấm giáng vào bụng anh.
- Alex, em đây... Hắn đã quay lại ! Hắn chờ em trong phố. Hắn... hắn đã
đe dọa em ! Hắn đã nói với em những điều khủng khiếp... Sau lời kêu cứu
là những tiếng nức nở không dứt.
Gomez bấm số của Cloé, cô nhấc máy ngay lập tức.
- Hắn có làm hại em không ?
- Không...
- Hắn đã nói gì với em ?
Cloé cố gắng nhớ lại từng từ. Cô hét vào điện thoại.
- Cố gắng bình tĩnh lại đi.. Cố gắng bình tĩnh lại, anh xin em !
Anh nghe thấy cô khóc. Điều đó khiến anh đau đớn. Nhiều hơn anh có
thể tưởng tượng.
- Em đang đi phỏng vấn à ?
- Vâng, nhưng em không biết liệu em có làm được...
- Cố gắng bình tĩnh lại đi, viên cảnh sát nhắc lại, không mệt mỏi. Hôm
nay hắn sẽ không xuất hiện lại đâu, anh tin chắc như thế. Và tối nay anh sẽ
đến chỗ làm đón em, được không ?
- Vâng ! Cloé rên rỉ.
- Dũng cảm lên, em sẽ làm được. Anh tin chắc là em sẽ làm được. Mạnh
mẽ lên. Anh hôn em.
- Em cũng thế.
Gomez gác máy, đập mạnh vào tay lái.
Đúng lúc đó anh nhận thấy là chiếc xe của Bertrand, đỗ cách xe anh
chừng ba chục mét, đã biến mất trong khi anh ngủ.
***
Đã 18h khi cánh cửa thang máy mở ra. Cloé nhìn thấy Alexandre đang đi
đi lại lại trong sảnh. Hai người nhìn nhau một lúc. Thật đau đớn...
Nỗi sợ hãi, một lần nữa lại dán vào da cô. Gắn chặt với cô.
Cô đã quên nó được đôi chút, tách được nó ra. Hôm nay, nó lại trở lại
mạnh mẽ.