Ta không bao giờ từ bỏ, thiên thần ạ.
Rồi Alexandre ôm choàng lấy cô, siết chặt cô hồi lâu.
- Anh đây rồi, anh nói. Kết thúc rồi.
Cô ước sao anh nói đúng. Tuy nhiên, cô biết là anh lầm. Và những lời
nói vẫn không ngừng vang lên trong đầu cô... Em thích thế sao, Cloé ... Ta
không bao giờ từ bỏ.
- Lại đây, Gomez nói. Chúng ta đi xe của anh. Sáng mai anh sẽ đưa em
đi làm.
Cloé để mặc anh, cô yên tâm vì có anh ở bên. Có anh quyết định giúp cô.
Họ vào trong chiếc 407, đỗ ở hàng ngoài. Alexandre nhận thấy người ngồi
cạnh anh lo lắng nhìn kĩ mọi thứ xung quanh.
- Em tin chắc là gã khốn đó đang quan sát chúng ta ! Em tin chắc là hắn
đâu đó quanh đây...
- Có thể. Nhưng chừng nào anh ở cạnh em, hắn sẽ phải giữ khoảng cách,
Alexandre khẳng định.
Chiếc Peugeot len lỏi trong dòng xe cộ, Cloé duỗi chân ra. Cảm giác như
cơ bắp cô đã biến thành gỗ, cô đang thiếu không khí. Cô hạ cửa kính, nhắm
mắt lại.
- Giá mà anh nghe thấy giọng hắn, cô thì thầm. Những điều kinh khủng
mà hắn nói với em...
- Đây là lần đầu tiên hắn nói với em, đúng không ?
- Hắn đã nói với em vào cái tối hắn đến nhà em. Khi em gọi cho anh.
- Lần này, em có nhận ra giọng hắn không ? Alexandre hi vọng.
- Hắn quấn khăn che miệng.
- Nhưng dù sao, hắn cũng ở gần em, em đã có thể nhìn thấy mặt hắn chứ
! Viên thiếu tá vẫn dai dẳng. Hình dạng khuôn mặt hắn... Em có cảm giác
nhận ra hắn không ?
- Em không biết. Có, có thể. Nhưng đó chỉ là cảm giác.
- Hắn cách em có vài centimet ! Em không nhận thấy một chi tiết, một
điều gì sao ?
- Không ! Cloé rên rỉ.
- Vóc dáng hắn, mùi của hắn ! Bàn tay hắn ?