Việc gã đàn ông đó biết rõ từng việc làm, từng cử chỉ dù nhỏ nhất của họ
khiến máu họ đông lại.
- Em đã nói chuyện với ai về cuộc phỏng vấn ? Alexandre hỏi.
- Với anh. Không còn ai khác.
Alexandre đứng dậy và đưa mắt nhìn quanh phòng. Anh cúi xuống, đưa
một tay xuống gầm chiếc bàn thấp.
- Anh làm trò gì thế ? Cloé ngạc nhiên.
Viên thiếu tá ra hiệu cho cô im lặng và tiếp tục việc đang làm. Anh rà
soát kĩ cả phòng khách, xem phía sau từng khung ảnh treo trên tường, dưới
những chiếc ghế, trong thư viện nhỏ... Việc đó kéo dài nhiều phút liền, Cloé
nín thở.
- Anh đang tìm micro à ? Cô thì thào.
- Đúng, nhưng chẳng có gì cả. Em biết đấy, có thể hắn đã lang thang
quanh đó với hi vọng nhìn thấy em. Lúc đó gần giờ ăn trưa, chắc là hắn
đang chờ em ra ngoài.
Cloé lại lắc đầu, không thừa nhận suy đoán đó.
- Dù thế nào, lần này, em đã nhìn hắn rất gần. Em đã nghe thấy giọng
hắn, mặc dù nó đã bị thay đổi. Thế nên nếu đó là Bertrand, chắc là em đã
nhận ra. Không thể khác được.
- Em không biết...
- Em sẽ nhận ra hắn, viên thiếu tá bướng bỉnh.
Cô mệt mỏi, nhưng vô cùng bứt rứt. Những cơn co cứng khiến hai chân
cô rung lắc, mi mắt nháy không ngừng.
- Bình tĩnh lại đi, Alexandre nài nỉ.
- Hắn đã hỏi có phải em yêu anh không.
Viên thiếu tá cảm thấy khó xử. Cô đã không kể với anh qua điện thoại
chuyện đó.
- Hắn đã hỏi em: Em yêu gã cảnh sát khốn kiếp đó ? Hay... có thể là...
em chỉ thích ngủ với hắn ?
Cô lại bắt đầu khóc, lặng lẽ.
- Làm sao mà hắn biết chuyện đó ? Cô rên rỉ.