- Có gì phức tạp đâu. Hẳn là hắn đã nhìn thấy anh ở nhà em và qua đêm
ở đây. Chắc chắn hắn sẽ cho rằng anh không ngủ trên ghế dài.
- Nhưng làm sao hắn biết anh là cớm ? Làm sao hắn biết mọi chuyện về
em, về chúng ta ? Không đúng... Hắn.. chắc là hắn dành thời gian để rình
rập em ! Chắc là hắn...
Cô không nói hết câu, òa khóc nức nở. Alexandre nhìn cô một lát, đột
nhiên anh không biết phải làm gì. Rồi anh lại bên ghế đi văng và kéo cô
vào lòng.
- Hắn muốn gì ở em ? Hả ? Rốt cuộc thì hắn muốn gì ở em ? Martins đã
có chức vụ đó rồi, thế tại sao hắn không để cho em yên ?
- Anh không biết, Alexandre thì thầm. Nhưng anh sẽ tìm ra. Anh hứa
với em.
Chương 51
- Chúc em một ngày tốt lành, Alexandre mỉm cười.
Một nụ cười méo mó không giống với nụ cười lắm. Anh lo lắng, rõ ràng
là thế. Nỗi lo lắng khiến Cloé cảm thấy vững dạ.
Cô hôn anh, vuốt ve khuôn mặt anh. Sáng nay, anh đã không cạo râu.
Tuy nhiên, cô lại thấy anh càng quyến rũ hơn.
- Hẹn tối gặp lại... Em sẽ lấyxe về.
- OK, nhưng anh sẽ đi theo em.
Cô mở cửa xe, nhưng không bước xuống. Cô vẫn nhìn anh, với sự chăm
chú hiếm thấy.
- Một ngày không có anh thật là dài, cô chỉ nói thế.
Lần này, anh tặng cô một nụ cười thật sự.
- Đi đi, em sắp muộn rồi. Tối nay chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đảm bảo với
em là mọi chuyện sẽ ổn, Alexandre nói thêm kèm theo một cái nháy mắt.
Cuối cùng, cô cũng rời khỏi xe, viên cảnh sát chờ đến khi cô bị nuốt
chửng vào trong tòa tháp khổng lồ rồi mới khởi động xe và quay lại hướng
ngoại ô.