- Rồi, Amanda trả lời. Nhưng tôi không biết hết những người đã giao du
với Laura. Chúng tôi thân với nhau, đúng thế thật, nhưng.. !
- Thế thì cứ nói những gì cô biết. Mỗi chi tiết đều có thể quan trọng.
Gomez lấy từ trong túi ra một cuốn sổ và một cái bút, cả danh sách mà
Cloé đã viết ra.
- Đồng ý, tôi sẽ cố gắng hết sức... Trong hai năm cô ấy đã qua lại với
một gã tên là Michael. Anh ta là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng trong
trung tâm. Cửa hàng đồ thể thao, anh biết không ?
Gomez gật đầu. Anh ghi lại họ tên anh chàng đó.
- Kiểu người thế nào ?
- Kiểu vớ vẩn ! Không gây chuyện gì... Thậm chí là hơi chán. Khá bình
thường. Và rồi, một hôm, anh ta đã bỏ cô ấy. Đó là trước khi cô ấy bị đuổi
việc. Quả thật, tôi không biết kể gì với anh về gã này, tôi thấy anh ta thật sự
vớ vẩn. Trong khi Laura thì lại khá cá tính !
- Hừm... Còn gì khác không ?
- Laura không giao du với nhiều người, cô ấy hơi đơn độc. Nhiều người
thấy cô ấy cao ngạo, xa cách và lạnh lùng. Nhưng không phải thế, anh biết
đấy. Chỉ là cảm giác mà cô ấy gây ra cho những người không hiểu cô ấy.
Cao ngạo, xa cách và lạnh lùng. Giống như Cloé, viên cảnh sát nghĩ.
Amanda cung cấp thêm vài cái họ, vài cái tên. Chẳng có gì hấp dẫn,
Gomez bắt đầu tự nhủ anh sẽ không tìm được gì ở đây.
- Anh biết đấy, Amanda tiếp tục, từ sau khi anh gọi điện, tôi đã xới tung
đầu óc và nhớ ra một chuyện. Chắc cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng...
- Cô nói đi, viên thiếu tá khuyến khích.
- Là thế này, tôi biết là Laura đã gặp một gã trong một bữa tiệc. Một gã
đã lọt ngay vào mắt xanh của cô ấy. Cô ấy đã nói với tôi về hắn vài lần.
Thậm chí là thường xuyên.
- Hắn tên là gì ?
- Tôi không biết ! Chắc là cô ấy đã nói tên hắn với tôi, nhưng thú thực là
tôi không thể nhớ ra nổi. Nói tóm lại, cô ấy thấy hắn ta đẹp trai, bí ẩn, hấp
dẫn...
- Đó chính là chân dung của tôi ! Alexandre đùa.