Amanda bật cười, cô cho thêm đường vào cốc.
- Anh có phải là bệnh nhân tâm thần không ?
- Hình như thế... Thế nào, cô có thể nói gì với tôi về gã đó ?
- Sau lần gặp đó, cô ấy đã nhiều lần nói chuyện với tôi về anh ta,
Amanda nhắc lại. Cô ấy nói muốn gặp lại anh ta.
- Hồi đó, cô ấy đang ở với Michael đúng không ?
- Vâng. Nhưng tôi nghĩ cô ấy không hạnh phúc lắm.
- Tôi hiểu... Chuyện đó xảy ra hồi nào ?
- Khoảng ba hoặc bốn tháng trước khi cô ấy bị sa thải.
- OK, tôi quan tâm đấy. Vậy là gã Don Juan bí ẩn đó đã lọt vào mắt xanh
cô ấy trong một bữa tiệc và...
- Và cô ấy đã lấy được số điện thoại của gã thông qua người quen, cô ấy
đã gặp gã ở nhà người đó. Cô ấy gọi cho gã, họ hẹn gặp nhau. Đi uống cà
phê một lần, rồi lại thêm lần nữa. Nhưng đến cuộc hẹn thứ ba, anh ta thông
báo là đã có vợ và có con.
- Ái chà... thế là bùa mê bị đứt !
- Có thể nói như thế ! Amanda khẳng định với một nụ cười ra vẻ từng
trải. Gã giải thích với cô ấy là không thể tiến xa hơn, mặc dù gã thấy cô ấy
rất quyến rũ. Trách nhiệm gia đình... vân vân và vân vân ! Anh biết loại đó
chứ ? Tôi đã tự nhủ lẽ ra hắn không nên gặp lại cô ấy ba lần rồi mới thú
nhận điều đó. Cô ấy đã thêu dệt mơ ước mà chẳng được gì. Tôi thấy thế
thật hèn, đúng không ?
- Có thể gã thấy sợ khi sắp bước qua ranh giới. Đôi khi đàn ông cần
chứng minh với bản thân là họ vẫn còn quyến rũ.
- Đúng, nhưng dù sao như thế cũng là đáng ghét ! Với lại, tôi nghĩ là
Laura đã đau khổ về chuyện đó. Tôi có cảm giác cô ấy thật sự bị sét đánh
với gã đó, bởi vì sau đó cô ấy đã thay đổi. Mặc dù chắc là chuyện đó không
có liên quan gì, nhưng từ hồi đó cô ấy bắt đầu khép kín và trượt dốc về mặt
công việc. Cô ấy đến muộn, hay gây sự với khách hàng...
Một hồi chuông báo động vang lên trong óc Gomez.
- Hãy nói với tôi là cô nhớ họ của gã đó ! Anh cầu xin. Hoặc ít nhất là
tên riêng ! Một chi tiết, bất cứ thứ gì !