Hướng khu 95. Sarcelles.
Sáng nay, anh có hẹn với Amanda, đồng nghiệp cũ và cũng là bạn của
Laura. Để tìm hiểu thêm về những người mà nạn nhân trước thường lui tới.
Bởi vì anh không thể bỏ qua giả thuyết về một kẻ tấn công duy nhất.
Gã này đang chơi anh. Đang đùa với thần kinh của anh.
Anh không mong chờ gì nhiều từ cuộc gặp này, nhưng không muốn xem
nhẹ bất cứ hướng điều tra nào. Khi ta bị lạc giữa rừng, mỗi đầu đường đều
là một niềm hi vọng.
Vì đã muộn, anh đặt đèn hiệu lên nóc xe và chạy số bốn, hết tốc độ.
Tốc độ, những chiếc xe dẹp sang một bên để cho xe anh đi qua. Khiến
anh có cảm giác mình quan trọng. Là một nhân vật nào đó.
Trong khi anh chẳng còn là gì cả.
Không gì khác, ngoài một viên cớm đang nghỉ việc, bị bỏ rơi bởi cấp
trên và không ít đồng nghiệp cũ.
Một người đàn ông góa vợ nhưng không để tang nổi. Thậm chí còn ngủ
với một phụ nữ khác. Bởi vì cô ấy giống Sophie. Có lẽ như thế lại càng
kinh tởm hơn.
Tuy nhiên, cô giữ anh sống sót. Như một mũi tiêm truyền cắm vào cánh
tay. Một ảo ảnh hi vọng, một sự tồn tại vờ vịt.
Có những giây, thậm chí là những phút, anh tưởng tượng mình sẽ ở lại
với cô khi vụ điều tra kết thúc và Cái Bóng đã được xóa bỏ. Nhưng lớp
băng cứ dày thêm quanh tim anh. Anh lạnh. Ngay cả khi ôm Cloé trong
vòng tay. Ngay cả khi anh đang ở trong cô.
Cuối cùng, anh đến bãi đỗ xe của trung tâm thương mại và thấy một chỗ
trống gần một trong những cái cửa. Anh vội vàng đi đến quán đồ ăn nhanh,
nơi Amanda đang đợi.
- Xin lỗi vì tôi đến muộn.
- Không sao đâu. 11h tôi mới nhận ca, ta có nhiều thời gian...
Gomez gọi một cốc cà phê, và mời cô thu ngân một cốc trà. Cô trạc bốn
mươi tuổi, trang điểm hơi quá tay và xịt nước hoa quá nhiều, điều đó khiến
Alexandre cảm thấy khó chịu.
- Được rồi, anh nói, cô đã suy nghĩ về những điều tôi đề nghị chưa ?