- Anh đang quay về Paris... Anh sẽ ở đó sau chừng hơn nửa tiếng nữa,
được không ?
***
- Đây là nhà hàng em thường đến cùng Caro, Cloé nói.
Gomez vội vàng nắm lấy cái sào mà cô đưa ra.
- Anh thấy bạn trai cô ấy có vẻ kì cục, đúng không ?
- Quentin ? À thì... Em sẽ không nói thế. Hơi bí ẩn, có lẽ vậy.
- Anh thì thấy anh ta chẳng đáng mến chút nào, viên cảnh sát khẳng
định. Mà anh ta làm nghề gì thế ?
- Y tá ở bệnh viện tâm thần.
- À ra thế ! Em biết anh ta làm việc ở đâu không ?
- Ở Villejuif. Trong một nơi hơi đặc biệt, em không nhớ nó tên là gì nữa.
Nơi mà người ta giam các bệnh nhân thật sự nguy hiểm.
- UMD phải không ? Alexandre giả định.
- Đúng thế đấy ! UMD. Mà từ đó có nghĩa là gì thế ?
- Khoa bệnh nặng.
- Dù sao cũng là một nghề kì cục. Nhưng hình như ở đó, các y tá được
hưởng phụ cấp đặc biệt, kiểu như phụ cấp rủi ro, thế nên em cho rằng nhân
viên rất có động lực ! Hơn nữa, Quentin làm việc ban đêm, thế nên...
- Chỉ ban đêm thôi à ?
- Em không biết. Anh ta đã nói với em là thường làm ban đêm.
- Và anh ta đã có vợ, là một người cha, đúng không ?
- Đúng. Nhưng tại sao bỗng nhiên anh lại quan tâm đến anh ta thế ? Cô
ngạc nhiên.
- Tự nhiên thôi. Anh nói rồi mà, anh thấy anh ta kì quặc.
- Kì quặc thế nào ? Anh muốn nói anh nghi ngờ anh ta là... ?
- Không ! Gomez vội vàng đáp. Không có gì khiến anh nghi ngờ anh ta
cả. Nói đúng hơn, tất cả những người đã tiếp cận em dù xa hay gần đều trở
thành nghi phạm tiềm năng.
- Đương nhiên... Nhưng thôi, em không biết nhiều về gã Quentin đó. Và
em không thấy anh ta có lợi ích gì để mà... Anh nghi ngờ anh ta thật à ?