- Anh vừa nói với em rồi, anh không từ bỏ bất cứ hướng điều tra nào. Và
anh còn chưa quan tâm đến anh ta. Cả Carole nữa.
- Carole ? Em hi vọng là anh nói đùa !
- Không đùa chút nào. Em biết họ anh ta là gì không ?
- Không.
- Em biết địa chỉ của anh ta không ?
- Cũng không, Cloé tiếc nuối.
Cô nắm tay anh.
- Thật may là có anh ở đây để canh chừng cho em.
- Chỉ thế thôi sao ? Alexandre hỏi và mỉm cười. Nào, kể cho anh nghe
đôi chút, xem Carole đã gặp anh chàng đó như thế nào, cô ta đã yêu anh ta
ra sao...
- Em đang ăn trưa với cảnh sát hay với một người đàn ông đây ?
- Cả hai, em thân mến ! Em không thể có người này mà không có người
kia. Lấy hoặc bỏ.
- Em lấy.
- Em thấy phiền khi ta nói về cô bạn Carole của em sao ?
- Cô ta không còn là bạn em nữa.
- Rồi em sẽ tha thứ cho cô ấy chứ ? Gomez hi vọng.
- Em không bao giờ tha thứ.
***
Trên đường đi, bộ não Alexandre quay hết công suất. Anh tua lại đoạn
phim ngắn về lần gặp gỡ với gã đang trở thành nghi phạm chính, rà soát lại
những gì Cloé vừa nói.
Gã khốn đó đã quyến rũ bạn thân nhất của Cloé để có lối tiếp cận cô. Để
biết hết về cô. Từng mảnh ghép dán dán vào đúng chỗ.
Cuối cùng, Alexandre cũng đến Villejuif, đỗ chiếc xe Peugeot trên bãi đỗ
xe của tòa nhà đặc biệt đó.
Một bệnh viện tâm thần, nơi khiến người ta khiếp sợ.
Ở đây có một trong những Khoa bệnh nặng được bố trí rải rác trên lãnh
thổ nước Pháp.