Quentin ra đến chỗ anh.
- Xem này... thiếu tá ! Thật ngạc nhiên .
Hai người bắt tay nhau.
- Rất tiếc vì đến quấy rầy giữa lúc anh đang làm việc, nhưng tôi muốn
nói chuyện với anh.
- Đang yên ổn mà, Quentin trả lời. Tôi có thể dành cho anh vài phút.
- Tốt quá... Ta đi bộ một chút nhé ?
Hai người bước vào một lối đi nằm giữa thảm cỏ còi cọc. Một tiếng hét
kinh hoàng vang qua những bức tường bao, Gomez đưa ánh mắt dò hòi
nhìn sang viên y tá.
- Chúng tôi chịu được. Vấn đề thói quen thôi... Tôi có thể làm gì cho
anh ? Không có chuyện gì xảy ra với Cloé đấy chứ ?
- Không. Tôi đang cố gắng hỏi chuyện từng người một trong số bạn bè,
người thân của cô ấy... Để tìm ra chi tiết giúp tôi đi đúng hướng. Thế nên,
tiện đi qua đây, tôi liền thử vận may.
- Tôi không nằm trong số bạn bè của cô ấy ! Quentin nhấn mạnh. Anh
cho tôi một điếu nhé ? Tôi không mang theo.
Gomez đưa cho gã gói thuốc Marlboro và chiếc bật lửa Zippo.
- Anh đi lại với cô bạn thân nhất của cô ấy. Thế nên anh cũng nằm trong
những người có liên quan.
- Nói thế cũng được. Tôi quen biết Carole chưa lâu lắm. Và tôi chỉ gặp
Cloé có hai lần. Không, thật ra là ba lần... Lần cuối cùng thì anh cũng ở đó
!
- Anh biết không, tôi đang điều tra về gã quấy rối cô ấy và...
- Gã nào ? Quentin cắt ngang với một nụ cười vô liêm sỉ. Anh thật sự tin
là hắn tồn tại ?
Gã lắc đầu, vẻ tiếc nuối và kẻ cả ra mặt.
- Đừng nói với tôi là anh cũng rơi vào bẫy nhé, Alexanđre !
Gomez không trả lời, để mặc cho gã y tá để lộ bài.
- Anh đã nhìn thấy hắn sao ? Kẻ tấn công bí ẩn đó, anh đã nhìn thấy hắn
sao ?
- Không, Gomez thú nhận. Chưa bao giờ.