- Chỉ có một mình Cloé nhìn thấy hắn ! Nói thật lòng, tôi lo ngại cho cô
ấy.
- Giải thích cho tôi đi, viên thiếu tá ra lệnh. Anh có vẻ rất tự tin...
- Cloé đang trải qua giai đoạn hoang tưởng nặng. Theo những gì Carole
nói với tôi, thì đây không phải lần đầu.
- Thật sao ? Viên thiếu tá ngạc nhiên.
- Có thể nói Cloé là một người luôn có xu hướng hoang tưởng. Anh biết
đấy, cảm giác là tất cả mọi người đang đặt bẫy sau lưng mình, mọi người
ghen ghét và thèm khát thành công của mình, họ muốn trả thù và làm hại
mình ..
Quentin minh họa bài diễn văn bằng những cử chỉ mạnh mẽ hơi kịch.
- Nhưng bây giờ, rõ ràng là cô ấy đã bước vào giai đoạn tâm thần, là giai
đoạn nghiêm trọng nhất. Trường hợp này đôi khi có xảy ra. Thông thường,
đối tượng có sẵn xu hướng hoang tưởng có nguy cơ bị tâm thần vào trạc
tuổi bốn mươi.
- Hoang tưởng tâm thần nghĩa là gì ? Viên thiếu tá hỏi.
- Nói một cách đơn giản, thì đó là khi bệnh nhân dựng lên cả một hệ
thống, rất logic, nhưng căn cứ trên một thực tế bị bóp méo.
- Nói rõ hơn được không ?
- Cloé đã hoàn toàn sáng tác ra một kẻ tấn công tưởng tượng.
- Anh muốn nói là cô ấy nói dối ? Với tất cả mọi người ?
Hai người dừng bước, Quentin chăm chú nhìn thẳng vào mắt người đối
thoại.
- Không, Cloé không nói dối: cô ấy tin chắc là gã đàn ông đó thật sự tồn
tại. Thậm chí tôi nghĩ rằng ở vào tình trạng hiện nay, cô ấy còn nhìn thấy
hắn. Như anh đang nhìn thấy tôi lúc này.
- Anh giải thích thế nào về việc đồ vật trong nhà cô ấy bị xê dịch ?
- Rất có thể chính cô ấy đã xê dịch chúng. Hoặc giả là cô ấy tin chắc là
chúng bị xê dịch trong khi cô ấy không có ở đó. Cô ấy liên kết từng sự
kiện, kể cả sự việc vô nghĩa nhất, với kẻ bí ẩn đó. Một con chim chết trên
cửa ra vào ? Chắc chắn là hắn đã để nó ở đó. Một bức vẽ trên xe của cô ấy