Một nơi để cách ly những người mang căn bệnh khiến họ trở nên nguy
hiểm với người khác hoặc với chính họ. Thường là với chính họ.
Những người đã phạm tội ác nhưng không phải chịu trách nhiệm, và bị
giám đốc sở cảnh sát quốc gia quyết định giam giữ suốt đời.
Những người không còn chỗ ở nhà tù và được thuyên chuyển đến đây.
Hoặc những người mà người ta sợ rằng một ngày nào đó sẽ trở nên nguy
hiểm.
Sau những bức tường này, còn có cả những người tự cắt chân tay mình,
tự hủy hoại mình. Những người muốn chết nhưng lại bất hạnh thoát chết.
Trước khi xuống xe, Alexandre suy nghĩ. Làm thế nào để có được thông
tin về Quentin trong khi anh không hề được điều tra chính thức ? Nếu tự
giới thiệu với danh tính thực, anh có nguy cơ làm hại đến công việc điều tra
tiếp theo.
Mặc dù cảm thấy mình đang lao thẳng vào tường, anh vẫn quyết định thử
vận may.
Hai phút sau, anh đứng trước bàn đón tiếp của khoa UMD, trưng ra nụ
cười đẹp nhất.
- Chào cô. Tôi tìm một người làm việc ở đây. Anh ấy là y tá và thường
làm ca đêm... Anh ấy tên là Quentin.
- Quen tin ? Vâng, tất nhiên. Tôi gọi anh ấy cho anh ngay lập tức.
Cô gái nhấc điện thoại lên, Gomez không có phản ứng gì. Anh đã gần
như dự kiến hết. Chỉ trừ điều hiển nhiên.
- Quentin ? Rachel đây... Có người đang chờ anh ở quầy đón tiếp, cô lễ
tân nói.
Cô mỉm cười đầy quyến rũ với Alexandre.
- Anh ấy sẽ đến ngay lập tức.
Viên thiếu tá đã nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng anh biết làm thế là vô ích.
Cô thư kí đã kịp nhìn kĩ mặt anh, cô ta sẽ miêu tả chi tiết cho gã y tá.
Chẳng thà đối đầu còn hơn.
- Cảm ơn cô nhiều, anh đáp lại. Nói với anh ấy là tôi chờ bên ngoài.
Alexandre lại đi qua cánh cửa trượt và châm một điếu thuốc. Anh dựng
vội một kế hoạch phác thảo trong vòng hai phút. Vừa đúng thời gian để