- Hắn đeo găng.
- Thế thì thứ khác... Có gắng nhớ lại đi, quan trọng đấy !
Giọng Alexandre cứng rắn, mệnh lệnh. Cứ như thể anh đang quay một
nghi phạm.
- Em biết là quan trọng ! Cloé nổi khùng. Em đã nói với anh rồi, em
không nhận ra hắn !
Cô úp mặt vào hai bàn tay, Gomez đổi giọng.
- Anh xin lỗi, anh nói. Ta sẽ nói chuyện này sau, khi đầu óc đã được
nghỉ ngơi. Được không ?
- Vâng, cảm ơn anh, cô thì thầm và lấy từ trong túi ra một gói Kleenex.
Cô lau nước mắt, ngồi co ro trên ghế. Họ không nói chuyện cho tới khi
về đến nhà.
Vào đến trong nhà, Cloé đổ vật lên ghế dài, Alexandre ngồi đối diện với
cô và quay lại cuộc trò chuyện.
- Cuộc phỏng vấn của em diễn ra thế nào ?
- Theo ý anh thì sao ? Trong tình trạng của em lúc đó... Em đã rất thảm
hại.
Cô lắc đầu, sống lại thảm họa. Nhục nhã.
Cuộc gặp gỡ đó là một thử thách. Kết thúc bằng một thất bại hoàn toàn,
Cloé tin chắc như thế.
Bứt rứt và căng thẳng, cô đã trả lời rất vấp váp. Ba người đàn ông ngồi
trước mặt cô hẳn phải coi cô như một người mới vào nghề !
Cảm ơn cô đã đến, chúng tôi sẽ gọi cô sau.
- Họ sẽ không bao giờ gọi. Hỏng hết rồi.
- Lần sau em sẽ làm tốt hơn, Alexandre trấn an và châm một điếu thuốc.
- Hắn biết em đi đâu.
- Hắn đã nói với em à ?
- Không. Chỉ nói là em sẽ đến muộn... Nhưng em tin chắc là hắn cố tình
chờ em để làm em mất bình tĩnh.
- Không hẳn thế đâu.
- Hắn biết em đi đâu và muốn em bị hỏng cuộc phỏng vấn ! Rõ ràng là
thế.