Có thể nói anh sợ phải ngủ bên cạnh cô.
Cái Bóng đã bỏ đi nhưng anh vẫn trung thành với công việc.
Có thể vì anh không thể bỏ mặc mình... ?
Bước thật nhẹ nhàng, Cloé vào bếp để uống một cốc nước đầy và nuốt
một viên thuốc. Cô phải uống bốn đến năm viên mỗi ngày. Có thể là sáu, cô
không đếm kỹ.
Tuy nhiên, tim cô càng ngày càng mệt. Đập càng ngày càng nhanh.
Nhưng cô cảm thấy dừng điều trị sẽ là một sai lầm.
Với lại, cô cũng không nói về tình trạng này với bác sĩ chỉ yêu cầu ông ta
cấp lại đơn thuốc và đừng quên thuốc ngủ, những người bạn đồng hành
trung thành khi chứng mất ngủ trở nên quá nặng.
Cái Bóng đã bỏ đi, đúng thế. Nhưng di chứng của nó thì không. Những
dấu vết xấu xí mà nó đã để lại trong kí ức.
- Lẽ ra em nên ngủ lại, vẫn còn sớm mà...
Cloé giật mình, cô không nghe thấy Alexandre lại gần.
- Nhất là hôm nay em có buổi phỏng vấn... Em phải thật phong độ.
Cô đưa tay ra như mời gọi. Anh nhấc bổng cô lên và đặt xuống bàn làm
việc. Những ngón tay anh làm dây chiếc áo ngủ bằng sa tanh trượt xuống,
trên làn da mịn như sa tanh. Anh nhắm mắt, cố nhớ lại làn da mịn màng của
một người khác. Mùi hương của một người khác.
Vợ anh.
- Em tưởng em phải nghỉ ngơi để giữ phong độ chứ ! Cloé thì thầm.
- Anh đã nói thế à ?
- Anh đã nói thế.
- Em nói đúng, anh dừng lại đây ! Anh vừa nói vừa lùi lại một bước.
Cô choàng hai tay ra sau gáy anh, kéo anh lại gần mình.
- Em muốn bị lục soát toàn thân, thưa thiếu tá !
Anh phì cười, cô rất thích nghe anh cười. Nó hiếm hoi đến mức cô có
cảm giác anh đang tặng quà cho cô. Món quà quý giá, vì anh không tặng nó
cho bất kì ai khác.
***