- Có lẽ chúng ta đã lầm khi quyết định qua đây, Quentin thở dài và đặt
tay lên đùi Carole.
Cô nàng này như bị tan chảy, từng giây từng giây một.
- Anh nghĩ là Cloé không muốn gặp chúng ta lắm, anh chàng y tá nói
tiếp. Vì vậy, có lẽ chúng ta nên cáo từ và để thiếu tá đây tiếp tục việc điều
tra.
Carole đưa mắt nhìn bạn, cô sắp khóc đến nơi.
- Cậu sẽ giận tớ đến tận cuối đời sao ? Cô hỏi, cổ họng nghẹn lại. Tớ chỉ
muốn giúp cậu thôi mà.
Cloé lưỡng lự một giây rồi trả lời bằng giọng sắc lạnh:
- Gã điên đó đã tấn công tớ. Hắn đã cưỡng hiếp tớ.
Carole suýt để rơi chiếc cốc.
- Chúa ơi, nhưng...
Cloé rời khỏi phòng, không nói thêm lời nào. Những người khác nghe
thấy tiếng cánh cửa đóng sầm lại, ở cuối hành lang. Carole sững sờ ngồi
trên ghế, tay vẫn cầm chiếc cốc.
- Hai người nên đi đi, Gomez yêu cầu. Cloé đã có một ngày rất tồi tệ, tôi
nghĩ lúc này không phù hợp cho việc giảng hòa. Một lần khác, có lẽ thế...
- Vâng... Tôi... Chúng tôi sẽ đi, Carole thì thầm.
Cả ba cùng đứng dậy, Quentin lại gần Alexandre.
- Chúng tôi rất yên tâm khi thấy anh ở đây, anh ta nói.
- Chúa ơi, Carole lại thì thầm. Nhưng tại sao cô ấy không nói gì với tôi ?
Gomez tiễn họ ra tận cửa, bắt tay từng người.
- Ít ra thì ổ khóa cũng được thay rồi chứ ? Quentin lo lắng hỏi.
- Vâng, thợ khóa vừa đi xong. Nhưng tại sao lại hỏi thế, vì hai người đâu
có tin vào sự tồn tại của gã đó ?
- Với chuyện cô ấy vừa tiết lộ, tôi thấy có lẽ chúng tôi đã lầm, anh chàng
y tá buồn rầu thú nhận.
- Có thể thế, viên cảnh sát gật đầu. Dù sao cũng chúc hai người buổi tối
vui vẻ.
- Anh hãy canh chừng cô ấy cẩn thận, thiếu tá ạ. Quentin kết thúc cậu
chuyện.