- Tất cả là lỗi của mày, đồ khốn kiếp ! Cô bỗng hét lên. Tất cả là do mày
! Và tao thề là mày sẽ phải trả giá !
Đứng ở cửa phòng, người thợ khóa chăm chăm nhìn cô ngơ ngác.
- Cô nói với tôi sao ? Anh ta rụt rè hỏi.
Cloé lắc đầu ra hiệu không phải.
- Tôi đang nói chuyện điện thoại, cô chống chế. Anh xong chưa ?
- Không, chưa đâu... Tôi làm tiếp đây.
Đúng thế, làm tiếp đi. Làm thế nào để thứ rác rưởi đó không thể nào đặt
chân vào nhà tôi được nữa.
Bertrand, đồ rác rưởi. Nhưng cũng rất có thể là Martins... Nếu đúng là
thế, nhiệm vụ của gã đàn ông mặc đồ đen đã kết thúc, Cloé sẽ không bao
giờ nhìn thấy hắn nữa, và sắp trả một trăm euro mà chẳng để làm gì. Nhưng
một trăm euro thì có ý nghĩa gì khi giấc mơ của cô đã tan vỡ.
Tan vỡ. Giống như cột sống của Lisa.
***
Viên thợ khóa vẫn còn ở đó khi Gomez xuất hiện ở nhà người mà anh
vẫn đang gọi là khách hàng.
Viên thiếu tá bắt tay người thợ.
- Cô ấy ở trong phòng khách ! Anh ta thì thầm. Và có vẻ rất khó chịu !
- Cô ấy lúc nào cũng khó chịu, Gomez nói thêm và mỉm cười.
Thực ra, Gomez tìm thấy Cloé trong phòng bếp cô đứng trước cửa sổ tay
khoanh trước ngực, đang nhìn chăm chăm ra vườn. Có thể nói cô đã đứng
đó nhiều giờ liền.
- Xin chào...
Khi cô quay lại, Alexandre hiểu ngay rằng ngày hôm nay của cô đã rất
tồi tệ.
Ánh mắt cô, giống như một cuốn sách đang mở ở chương bi kịch.
Anh lại gần cô, nhưng ngần ngại không muốn chạm vào cô. Với cảm
giác lạ lùng là đêm qua đã rất xa xôi. Họ lại là hai người xa lạ.
- Có chuyện gì không ổn thế ? Viên cảnh sát hỏi.
- Anh rót rượu uống đi, nếu anh muốn, cô đề nghị và lại quay lại nhìn ra
cửa sổ.