Cô sẽ vượt lên được. Vì không thế lãng quên Cái Bóng, cô phải coi đó là
một cuộc chiến cô phải đối mặt thêm. Một chiến thắng cần đạt được.
Và chiến thắng thì cô đã đạt được rất nhiều.
Cô mở túi xách. Nó ở đó, đầy trấn an, chỉ được bọc trong một mảnh vải.
Khẩu Walther P38, mượn trộm của phụ thân cô. Một khẩu súng mà ông
được hưởng từ chính cha mình. Được tìm thấy vào cuối Thế Chiến Thứ
Hai, nên nó không hề có bằng chứng tồn tại hợp pháp nào. Được kính cẩn
cất giữ trong ngăn trên cùng của một chiếc tủ trong nhà, trong một cái hộp
giày giản dị.
Tám viên đạn, cộng thêm một viên trong nòng súng, chín phát đạn để
giết người. Và một băng đạn dự trữ, phòng khi cần.
Cảm ơn bố. Vì đã giữ thánh tích này cho đến tận hôm nay. Không có gì
là ngẫu nhiên cả.
Cô không đánh giá hết sự quái gở trong quyết tâm của cô. Thậm chí còn
không nhận ra là mình đang suy sụp.
Một kẻ thù, một giải pháp. Phương trình duy nhất trong đầu cô.
Cloé quyết định đến gặp Pardieu. Ông Già đang ở trong vẫn phòng, ông
ta vẫn đến sớm như thường lệ.
- A, Cloé ! Vào đi, cô bé. Cô khỏe hơn chưa ?
- Rồi, cảm ơn ông. Tôi xin lỗi đã bỏ rơi ông một tuần. Nhưng tôi còn
không đứng nổi nữa !... Thế nào, chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi vắng mặt
?
Cloé ngồi xuống, Pardieu làm một bài thuyết trình về tình hình hiện tại.
Những gì đang bị mắc kẹt, những gì đang tiến triển thuận lợi. Cô khó mà
tập trung được vào những điều ông ta nói. Chỉ tưởng tượng khi ở vào chỗ
của ông ta, trong chiếc ghế tuyệt đẹp bằng da, ở giữa văn phòng rộng mênh
mông có tầm nhìn rất đẹp này.
Nhưng một câu nói đã đưa cô về với thực tại một cách hơi tàn nhẫn.
- Martins đã tiếp quản hồ sơ GM.
Dự án mà cô đã theo ngay từ đầu. Và là người duy nhất chủ trì.
- Điều đó khiến cô khó chịu à, cô bé ?