Cloé đau đớn, thậm chí cô còn không tìm cách che giấu nữa. Em nhớ
anh...
Bertrand viện cớ đang bị muộn để cắt ngang cuộc trò chuyện. Cloé sững
sờ một lát trên ghế dài. Cái cảm giác bị bỏ rơi này thật tàn ác.
Có chuyện gì với mình thế ?
Như theo phản xạ, cô lại cầm điện thoại lên, lần này là gọi cho Carole.
Cô kể vắn tắt về kì nghỉ, rồi tai nạn của bố cô, chỉ lược bớt không nói rõ đó
là một âm mưu ám sát. Là do cô đang ám ảnh với việc phải tỏ ra là bình
thường trong mắt tất cả mọi người. Chỉ chiến đấu một mình.
Trong bóng tối.
- Cậu làm gì, tối nay ? Cloé hỏi.
- Tớ đang ở với Quentin, anh ấy đã trốn được. Với lại, tớ muốn mời cậu
ăn tối một hôm nào đó, để cậu gặp anh ấy.
- Sãn lòng thôi, Cloé trả lời. Tối nay nhé ?
Rõ ràng, Carole không thích thú gì với lời đề nghị này. Nhưng Cloé
không hề cho cô được lựa chọn.
- Cậu biết đấy, tớ không thường xuyên rảnh rỗi đâu, cô nói thêm. Phải
tận dụng chứ, cô bạn !
- Được, sao lại không nhỉ !
Cloé mỉm cười. Gặp bạn trai mới của Carole, khá hứa hẹn đây ! Caro,
người luôn có thị hiếu khá là đặc biệt về đàn ông.
Những kẻ đần độn nhất, những kẻ khô khan nhất, những kẻ ngu ngốc
nhất.
Cloé đã từng gặp anh chàng Quentin trứ danh đó, nhưng không thực sự
nhớ gì cả. Hẳn là vì anh ta không đáng để người ta phải nhớ !
Vui thích về trò tiêu khiển này, cô lượn đi tắm, rồi nhanh chóng sấy khô
mái tóc dài.
Trong phòng ngủ, cô mở hộp nữ trang, chọn một đôi khuyên tai bằng
vàng trắng và chiếc nhẫn đồng bộ. Nhưng không thể tìm thấy chiếc vòng
tạo nên bộ trang sức mà cô ưa thích nhất. Cô lục lọi từng ngóc ngách, tìm
kiếm khắp nơi rồi đành từ bỏ.