Cô quay vào phòng ngủ, đứng chôn chân trước tủ quần áo. Sự tai ngược
thường có điều gì đó vô thức, Cloé không nhận ra rằng cô chọn một bộ
trang phục hết sức gợi cảm. Một chiếc váy đen, ngắn, cổ khoét sâu.
Khêu gợi một ai đó, dù có là bạn trai của Caro đi nữa. Dù đó chỉ là một
kẻ vớ vẩn.
Biến người khác thành cái bóng của mình, dù đó là người bạn thân nhất
***
Quentin đứng khỏi ghế phô tơi, bước về phía cô và mỉm cười, Cloé sững
sờ mất một giây, cô không tưởng tượng anh ta như thế. Làm sao cô có thể
không nhận thấy anh ta trong buổi tối mà họ gặp nhau nhỉ ?
- Rất vui được làm quen với anh, Carole đã nói với tôi rất nhiều về anh.
Anh ta có bàn tay đầy đặn và chắc chắn. Hai viên đá màu xanh ở vị trí
đôi mắt. Anh ta cao, thanh mảnh. Tóc dài, màu hung, buộc thành đuôi
ngựa. Sức hấp dẫn khiến ta hoang mang.
- Tôi cũng vậy, Quentin trả lời, tôi đã nghe nói nhiều về cô ! Với lại, ta
đã gặp nhau rồi, cô không nhớ sao ?
Giọng anh ta là một điệu nhạc êm dịu. Hơi trầm, vô cùng khêu gợi. Cloé
đột nhiên cảm thấy rất nóng.
- Có thể thế, cô nói. Nhưng hình như chúng ta không nói chuyện với
nhau.
- Có đấy, nhưng rõ ràng là cô quên rồi.
- Ồ... Tôi...
- Đừng tỏ vẻ thế, không sao đâu ! Tối đó có biết bao người... Hơn nữa,
cũng đã nhiều tháng rồi. Và dù sao, tôi cũng không dám nói mình là người
khiến người khác không thể quên !
Cloé cười vang và bước vào phòng khách. Cô ngồi ngay trước mặt anh
ta, bắt chéo chân. Cô đã thu hút ánh mắt anh ta, sự chú ý của anh ta. Điều
đó khiến cô yên tâm.
Carole đã làm tất cả những gì cô có thể làm. Cô cũng mặc một chiếc váy
xinh xắn. Một kiểu tóc độc đáo.
Nhưng làm sao cô có thể chiến đấu nổi ?