- Không thể nào, Quentin trả lời. Không ai trốn ra khỏi đó được. Nhưng
không phải tất cả những kẻ bệnh hoạn đều bị nhốt. Chúng nhan nhản trên
đường phố.
- Thật yên tâm quá !
- Nhưng chúng không hẳn là đã nguy hiểm, Quentin giải thích.
- Em ngưỡng mộ vì anh làm việc ở đó, cô nói thêm.
- Anh muốn làm công việc đó, gần như là một thiên hướng.
Cloé thấy khó tin. Làm việc trong bệnh viện tâm thần mà lại là một thiên
hướng ? Nhất là trong Khoa dành cho bệnh nhân khó điều trị.
Gã Quentin này thật lạ lùng. Lúc thì ủ dột, lúc lại nhiệt tình. Vừa dễ gần
vừa bí ẩn.
- Nhưng em vẫn ngưỡng mộ anh, Cloé nhắc lại. Chắc đó phải là một
công việc khó khăn.
- Đôi khi. Em biết không, lợi ích là những người đó cần đến bọn anh.
Anh cảm thấy mình có ích. Và điều đó...
- Điều đó rất quan trọng, Cloé hưởng ứng. Em hiểu.
Chiếc Mercedes hiện ra, Cloé gần như thấy khó chịu vì điều đó. Đi cùng
người đàn ông này thật dễ chịu. Cô không mảy may thấy day dứt trong
lòng.
- Ta đến nơi rồi đây, cô nói và chỉ chiếc xe.
- Xe đẹp đấy, Quentin mỉm cười. Anh thấy là ngành quảng cáo được trả
lương cao hơn ở bệnh viện tâm thần !
- Em nghĩ bác sĩ tâm thần kiếm được nhiều hơn em chứ.
- Hẳn là thế. Nhưng không phải một y tá đơn thuần như anh...
- Thế còn anh, anh để xe ở đâu ?
- Ngay kia, anh ta nói và chỉ một chiếc xe một chỗ ngồi màu xám đỗ
cách chiếc Mercedes chừng hai bước chân. Chúc ngủ ngon, Cloé.
Anh ta hôn lên má cô, cô đặt một bàn tay lên vai anh ta.
- Em rất hạnh phúc được làm quen với anh. Em vui mừng cho cô bạn
Carole...
Anh ta chỉ mỉm cười bí ẩn.
- Cô ấy kể với em là anh đã kết hôn. Anh có định bỏ vợ không ?