- Cho tôi xem lệnh triệu tập, tôi sẽ sẵn lòng trả lời tất cả các câu hỏi của
anh.
Mặc dù giọng nói khàn đặc, Bashkim làm chủ tiếng Pháp một cách đáng
ngưỡng mộ.
- Tôi nghĩ là anh không hiểu rồi, Gomez đáp trả. Tôi sẽ không dẫn anh
về theo kiểu triệu tập. Anh phải theo tôi, và ngay bây giờ. Anh đang bị bắt.
- Rất tiếc, nhưng tôi dự kiến việc khác rồi. Một cô gái trẻ hấp dẫn đang
đợi tôi.
- Mày định đập vỡ sọ cô ta bằng một thanh sắt sao ? Gomez bình thản
hỏi.
- Thật là ý tưởng buồn cười đấy, thiếu tá ạ !
Một tiếng động từ những hàng cây bao quanh bãi đỗ xe khiến ánh mắt
viên thiếu tá chệch hướng mất một khoảnh khắc.
Chỉ trong một giây, Bashkim lao vào anh. Alexandre định nổ súng,
nhưng không kịp.
Laval chĩa súng đúng lúc gã khốn dí súng của hắn vào cổ họng Gomez.
Viên thiếu úy sững người, tay vẫn cầm khẩu súng.
- Bắn đi ! Gomex hét lên mặc dù đang trong thế yếu. Bắn đi !
Không phải là một mệnh lệnh. Mà đúng hơn là một lời cầu khẩn.
Chết như một anh hùng. Chấm dứt, ngay lúc này. Trở thành nguyên nhân
để tên khốn này bị kết án tù chung thân. Hoặc án tử hình. Nếu Laval đủ bản
lĩnh.
Nikolle can thiệp bằng cách giằng lấy khẩu Sig-Sauer của Gomez và vứt
vào mép đường, khiến một con chuột đói khát bỏ chạy.
Chuột đen, đương nhiên.
- Bắn đi, chết tiệt !
- Đưa súng của mày đây ! Bashkim ra lệnh. Nếu không, tao giết bạn
mày !
- Đừng nghe hắn, khốn kiếp ! Bắn đi !
Laval lưỡng lự thêm một giây và quyết định nhẹ nhàng trượt súng trên
nền đất về phía hai gã người Albani.
- Bỏ anh ấy ra, anh yêu cầu. Bỏ anh ấy ra rồi đi đi.