- Đeo phù hiệu vào, thiếu úy, viên thiếu tá ra lệnh và chỉnh lại phù hiệu
của mình.
- Gã này phủ phấn rồi...
Không thể biết anh đang nói gì.
- Ta sẽ tóm gọn hắn... Theo tôi !
Alexandre ra khỏi chỗ nấp, Laval mất một giây rồi làm theo. Không có
lựa chọn nào khác.
Bashkim ngẩng đầu nhìn về phía hai người đàn ông đang chạy qua bãi
đất trống. Hắn dập điếu thuốc, có vẻ chần chừ chưa muốn leo vào xe.
Gomez tăng tốc, chỉ vài giây anh đã đến ngang chiếc xe.
- Xin chào các anh, Cảnh sát quốc gia đây. Tomor Bashkim, xin mời
theo tôi.
Gã người Albani không để lộ chút cảm xúc nào.
- Chúng tôi không có quyền ở bên ngoài vào giờ này sao ? Có lệnh giới
nghiêm à ?
- Tôi bắt anh theo lệnh dẫn độ chống lại anh do thẩm phán Mercier ban
hành, trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ án Ilna Prokova.
Bashkim nở một nụ cười bỉ ổi. Có lẽ hắn đang nhớ đến niềm khoái lạc
khi xử lý cô hoặc nhìn lũ tay chân làm việc đó thay hắn.
Gomez cũng mỉm cười đáp lại hắn, hai người thách thức nhau bằng ánh
mắt trong vài giây.
- Ilna gì nhỉ ? Gã người Albani chỉ đáp lại thế.
- Pokova.
- Không biết.
- Anh sẽ giải thích điều đó với thẩm phán.
Laval đứng lùi ra sau, cách chiếc xe khoảng năm mét, sẵn sàng rút súng
ra.
- Tôi nghĩ có sự nhầm lẫn về người rồi, anh... Anh gì nhỉ ?
- Thiếu tá Gomez, Cảnh sát hình sự.
Alexandre đưa thẻ ra, tay trái đặt trên cò khẩu Sig-Sauer.
- Và đằng sau tôi, ở kia, là thiếu úy Laval.