- À... Tôi không nhớ rõ lắm. Chồng tôi đã nói, nhưng... Đó là một phụ
nữ, hình như thế, bà ấy có phòng khám ở Val-d’Oise. Nhưng anh vẫn chưa
nói với tôi tại sao anh lại quan tâm tới Laura đến thế ?
Cửa ra vào mở ra, màn quyến rũ bị cắt ngang.
- Đây là chồng tôi, Lucie thông báo và khoác một chiếc gilê lên người.
***
Cloé bị tê liệt mất mấy giây. Gã đàn ông nhấc mông khỏi nắp ca pô của
chiếc Mercedes, đứng sững trước mặt cô, hai tay khoanh trước ngực. Hai
người cách nhau khoảng hai chục mét nhưng cô có cảm giác đã rơi vào đôi
tay đeo găng bằng da đó. Cloé liền khẽ lùi lại.
Một bước ra sau. Thêm bước nữa, không tỏ vẻ gì là đang lùi.
Hắn nhìn sững vào cô, phía sau đôi kính râm. Chiếc khăn quàng che lấp
càm và cả miệng hắn.
Chính là hắn, không nghi ngờ gì nữa.
Khi hắn bước lên, Cloé quay gót và lao chạy trên con đường đất. Cô
chạy nhanh hết mức có thể, và bắt đầu gào lên. Cứu với ! Giúp tôi với !
Chỉ phí sức vô ích, vì chẳng có ai.
Trừ hắn.
Cô liếc mắt ra sau. Hắn đang chạy, nhanh hơn cô. Đang lại gần, đầy nguy
hiểm.
Cô không cảm thấy mệt, cũng không thấy hụt hơi. Chỉ thấy sợ. Kích
thích bởi một lượng adrenalin nhất định, Cloé lao thẳng về đằng trước. Nỗi
kinh hoàng khiến sức lực trong cô tăng gấp đôi, cô phá các kỉ lục về tốc độ.
Đột nhiên, cô nhớ ra là khẩu P38 đang nằm trong chiếc túi đeo chéo trên
người. Phải lấy nó ra, nhưng không chạy chậm lại.
Lại liếc mắt ra đằng sau. Không có ai. Hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của
cô. Cô dừng lại, vớ lấy khẩu súng, tay cô run lẩy bẩy, suýt thì đánh rơi. Cô
gần như ngất đi, không thể nào thở nổi. Tuy nhiên, cô vẫn nhớ là phải lên
đạn trước khi bắn.
Tim cô như sắp ngừng đập, những nhát búa nện thình thình hai bên thái
dương. Cô nắm khẩu P38 bằng hai tay, tìm kiếm mục tiêu. Con đường vắng
ngắt, tĩnh mịch hoàn toàn. Khiếp sợ tột độ.