- Nhưng cô ấy thì thực sự có vấn đề. Theo tôi được biết, cô ấy bị chứng
hoang tưởng.
- Thế thì nghiêm trọng đấy. Thế cô ấy tưởng mình bị làm sao ?
- Cả đống những thứ kì quặc.
- Cô ấy nghĩ mình bị quấy rầy bởi một gã lạ mặt ?
- Tại sao anh lại biết điều đó ? Chị ta sững sờ hỏi.
- Đoán là nghề của tôi. Khi nhìn thấy chị, tôi đã đoán là chị từng phải
đau khổ.
- Thật sao ? Anh là cảnh sát hay... ?
- Một tay cớm giỏi là tên cớm có bản năng tốt. Vậy là cô ấy nghĩ mình
bị quấy rầy bởi một gã đàn ông lạ mặt, và có người muốn giết cô ấy ?
- Đúng như thế. Cô ấy khẳng định là lúc nào cũng bị bám theo. Là có
người vào nhà cô và lấy cắp một số thứ. Nhưng không phải ăn trộm ! Chỉ là
một số đồ vật biến mất hoặc đổi chỗ. Thậm chí cô ấy đã đâm đơn kiện,
nhiều lần ! Nhưng hẳn là anh cũng biết chuyện đó chứ ? bà Paoli nhận ra.
- Đúng, tôi có biết chuyện. Và khi cô ấy kể những chuyện đó với anh
chị, hai người phản ứng thế nào ?
- Cô ấy với tôi, chúng tôi không nói chuyện nhiều. Cô ấy tâm sự với
chồng tôi. Anh ấy đã hiểu là cô ấy bị rồi trí, đã thuyết phục cô ấy đi gặp
người có chuyên môn... Anh không nóng quá chứ ? Tôi thấy trong nhà thật
sự rất nóng.
- Chính là tôi khiến chị thấy nóng chăng, Lucie ? Alexandre ám chỉ với
một nụ cười cố ý.
- Anh ? Nhưng... Làm sao mà anh biết tên riêng của tôi ?
Chị ta tìm từ ngữ, rõ ràng là bối rối. Bị mắc vào cái bẫy của chính mình.
- Nó ở trên hộp thư.. Chồng chị đã lừa dối chị để đi với ai ?
- Một đồng nghiệp. Tôi đã bắt gặp anh ấy với cô ta. Lại còn ở đây nữa !
- Nói xem, anh ấy không được ranh ma lắm nhỉ ! Chuyện chắc là kinh
khủng lắm, Alexandre thở dài. Chị biết tên người đó không ?
- Annabelle.
- Tôi đang nói về chuyên gia tâm lý của Laura, Alexandre đính chính.