- Hóa ra là thế, khái niệm về hạnh phúc của chị ? viên thiếu tá ngạc
nhiên.
- À thì... đúng thế, tại sao không !
- Quả đúng thế, tại sao không... Thế là, Laura không sinh ra để hưởng
hạnh phúc ?
- Cô ấy không ổn định. Cô ấy đã bỏ dở chuyện học hành, và là thu ngân
ở một siêu thị.
Trong câu chị ta vừa nói dường như có chút thương hại và chán ngán.
Như thể chị ta vừa thông báo là Laura mắc một căn bệnh truyền nhiễm.
- Tôi biết cô ấy là thu ngân, Alexandre nói tiếp. Điều tôi muốn biết, là
cô ấy chết như thế nào. Cô ấy tự sát, nhưng bằng cách nào ?
- Cô ấy lao mình qua cửa sổ căn hộ, từ tầng sáu. Thật kinh khủng...
Vậy ra không phải là một lời kêu cứu đơn thuần. Đúng hơn là một
chuyến đi một chiều.
- Theo ý chị, tại sao cô ấy lại kết liễu đời mình ?
Bà Paoli nhún vai, cúi người ra phía trước để lấy một hạt bụi tưởng
tượng trên mũi giày. Và nhất là để khoe chiếc cổ áo khoét sâu. Gomez tận
hưởng cảnh tượng đó và đột nhiên chính anh cảm thấy thương hại. Một chị
nhà giàu phấn khích khi được đối mặt với một gã cớm có dáng dấp như một
tên khốn.
Nhưng hẳn là một người vợ đang phải chịu đau khổ, nên mới đành lòng
trưng mình ra trước mắt bất kì gã nào.
- Cô ấy có để lại lời giải thích nào không, một bức thư chẳng hạn ?
- Không, không gì hết. Nhưng cô ấy vốn không ổn định, tôi đã giải thích
với anh rồi mà.
- Chuyện đó không đủ để lao mình xuống đất.
- Bạn trai đã bỏ cô ấy... Mà thật ra, đó là một gã vớ vẩn, thất bại, hẳn rồi,
nhưng tôi nghĩ việc bị cô đơn đã ảnh hưởng xấu đến cô ấy. Sau đó cô ấy
mất việc, và nói thật với anh, cô ấy còn có vấn đề về tâm lý nữa.
- Loại nào ?
- Cô ấy hơi điên, tôi nghĩ thế, bà Paoli thì thầm.
- Trong nhà có người khác nữa sao ? Alexandre hỏi.